Chương 1: Lần Đầu Gặp Chính Công Đã Rất Muốn Bóp Chết Hắn

Bùm…..

Vụ tai nạn xảy ra trên đường ZZ, tài xế cùng một sinh viên năm nhất bị kẹt trong ô tô đã tử vong ngay lập tức.

Hiện tại, cảnh sát cùng các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Đó là tin tức cuối cùng Minh Viễn nghe được khi linh hồn còn võng du tại nhân thế.

Còn lúc này…

“Viễn Viễn, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao em nghe vẫn không chịu hiểu?”

Ngơ ngác ngước lên, Minh Viễn nhìn nam nhân diện thân âu phục, phong thái hắn cao sang, giày da đen nhánh, tóc vuốt keo bọt, rất giống hình tượng của một bá đạo tổng tài bước ra từ trong tiểu thuyết.

Nhưng hắn ta lúc này đang chau mày, vẻ mặt hoàn toàn mất đi kiên nhẫn khi nói chuyện cùng cậu.

“Túc chủ, cậu ổn không?”

“Không, ta không ổn một chút nào hết, ta rất muốn bóp chết hắn… AAAAAAA!”

Sau khi dung nhập kí ức, Minh Viễn nhận ra cậu xuyên không rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ mới nổi năm nay.

Quan trọng nhất: cậu chính là pháo hôi sẽ chết ngay từ ba chương đầu tiên của kịch bản.

Nguyên chủ được nhà họ Trịnh nhận nuôi từ nhỏ, lớn lên lại nảy sinh tình yêu với anh trai.

Đêm qua cũng là ngày nguyên chủ lấy hết can đảm ra tỏ tình, thế nhưng đã bị đối phương phũ phàng từ chối, cậu ấy lang thang trên cầu lớn, chán chường trèo qua rào chắn, ý định ngồi vắt chân ra bên ngoài hóng gió.

Chẳng ngờ… trượt chân, té ngay xuống dòng sông đang chảy siết, ai cũng cho rằng cậu ấy vì thất tình mà tự sát, số gặp may mới được người qua đường kịp thời cứu vớt.

Chỉ có mình Minh Viễn biết, nguyên chủ chính vì sự cố bất ngờ này mà thực sự đã chết, cậu ấy được chúa đón lên thiên đàng sớm hơn thời hạn, còn cậu, chết banh xác, cháy không còn một mảnh, linh hồn thì lại trớ trêu xuyên phải cái thân xác này.

Trịnh Thiên Hữu là anh trai nguyên chủ, tuy hắn ta biết giữa mình và Trịnh Minh Viễn vốn dĩ chẳng có quan hệ huyết thống gì, nhưng 20 năm đã từng coi nhau như ruột thịt, hắn ta rất dị ứng với loại biếи ŧɦái lσạи ɭυâи này, lại không nghĩ tới người em nghe không hiểu, còn dám lấy cái chết ra chơi đùa, chẳng khác nào đang muốn dằn mặt hắn.

Sâu bên trong, nội hàm nguyên chủ quá nhút nhát, ngoại hình thì lại rất qua loa, tóc mái lởm chởm che đi 1/3 khuôn mặt, ngũ quan tuy dễ nhìn nhưng lúc nào cũng cúi gằm xuống, khiến cho khí phách càng biến thành tầm thường, không có một chút phong phạm của một tiểu thiếu gia nhà giàu.

Trịnh Thiên Hữu nhìn mãi cũng cảm thấy chướng mắt, có một đứa em trai ngốc nghếch như vậy, thiện cảm vốn đã ít đến đáng thương, nay còn dám vọng tưởng lên làm bà Trịnh, hắn nào có kiên nhẫn chiều chuộm như xưa.

“Anh nói lại một lần nữa, tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu em còn cố tình đem cái chết ra ép buộc, anh cũng không quản nữa.”

Minh Viễn cụp mi, môi cong của cậu hơi bĩu lên, ai thèm kẻ bạc tình như hắn chứ, cậu cũng đâu phải là đứa si tình ngốc nghếch giống như nguyên chủ.

“Em biết rồi, anh yên tâm đi, là do em nhất thời bồng bột, sau này sẽ không như vậy nữa?”

Chính vì suốt ngày lẽo đẽo theo chân hắn ta, nguyên chủ mới sa phải một quán bar kinh tởm, cậu ấy bị hạ dược không biết, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân tɧác ɭoạи trên giường cùng 4 gã nam nhân, trước cánh cửa chính là Trịnh Thiên Hữu, hắn bước vào lại không quan tâm đến nguyên chủ đang hoảng loạn thống khổ, máu lạnh vô tình ném ra một câu “dơ bẩn” rồi xoay người bỏ đi.

Chính thái độ bàng quan đó mới bức ép nguyên chủ đến tuyệt cảnh, cậu ấy thật sự đã tự kết liễu đời mình trong căn phòng đó!

Má ơi, nếu nguyên chủ biết người hạ dược cậu ấy lại chính là cái ông anh khốn nạn kia, không biết sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa? Vì theo đuổi chính thụ mà nỡ lòng chà đạp tình cảm của đứa em, ngay cả cái kế đê hèn nhất cũng có thể quăng ra cho được.

Đọc thôi đã nổi hết cả da gà, Minh Viễn thầm dặn lòng phải tránh xa loại cặn bã này càng xa càng tốt.

Nhưng Trịnh Thiên Hữu bên kia lại cười lạnh, tâm tư cậu em trai ra sao không phải tận đêm qua hắn mới biết. Từ năm 16 tuổi đã bám riết lấy mình, còn thường xuyên trộm áo hắn để ôm ấp khi ngủ, hắn phải lơ đi suốt 5 năm trời tránh né, giờ nói bỏ là bỏ được sao?

Đúng vậy, bằng chứng chính là sáng hôm qua, trong số sinh viên được J&J chọn thực tập, hắn có liếc mắt bắt chuyện với một bạn cùng lớp với Minh Viễn nhiều hơn một chút, cậu đã lo đông lo tây, tối phải chạy ngay đến trước mặt hắn tỏ tình.

Nhưng chán ghét nhất là: cái câu "em thích anh trai, là loại thích ấy" cậu cũng không đủ dũng cảm để nói được bình thường, cứ ấp a ấp úng, mệt mỏi cả lỗ tai hắn.

Cứ thế, hảo cảm ít ỏi đối với em trai càng tụt dốc không phanh hơn nữa.

"Tốt nhất nhớ kỹ lời em vừa nói, anh sẽ không bao giờ thích em, đừng có tốn công vô ích."

"Vâng, em biết, em cũng sẽ không bao giờ thích anh đâu, chúng ta mãi mãi chỉ là anh em!"

Minh Viễn chân thành phụ họa, cậu chỉ thích những em gái xinh tươi chân dài, không hề có hứng thú với nam nhân, càng đừng nói là thằng chính công khốn nạn này.

"Em..." L*иg ngực Trịnh Thiên Hữu bỗng dưng khó thở, hắn tức giận không nói lên lời, bản mặt lạnh tanh xoay bước bỏ đi, cửa đóng rầm một cái.

Vốn đã quen một Viễn Viễn luôn xoay quanh mình đến phát phiền, nay bỗng dưng lại bị vẻ mặt sán lạn ấy vạch rõ ra giới hạn, Trịnh Thiên Hữu không biết tại sao, nhưng rõ ràng tâm tình đã thoáng chốc không vui.

--------

Tiểu Kịch Trường.

Lần đầu gặp vợ xuyên không.

Trịnh Thiên Hữu: anh sẽ không bao giờ thích em đâu!

Minh Viễn: Nhớ kỹ lời anh nói!

Lần thứ hai tiếp xúc... vả mặt bôm bốp.