Chương 8

*Không thể chần chừ thêm nữa!*

Dù có thế nào thì hôm nay, Nam Khanh nhất định phải chết trong tay Hoắc Duật Châu!

Ngay khi Nam Khanh vừa định giơ tay lên, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Âm thanh ồn ào truyền tới từ phía ngoài, ngay lúc đó, hệ thống lên tiếng:

[Là nam chính tiểu bạch hoa đấy.]

[Cậu ta phát hiện tên thiếu gia giả ác độc đang định leo lên giường của Hoắc Duật Châu, nên gấp gáp kéo người tới để lật tẩy âm mưu của Nam Khanh.]

[Đừng hoảng, tuy thời gian xuống tuyến có chút lệch, nhưng Bạch Nhuyễn Nhuyễn đã đến, chắc chắn sẽ giúp Hoắc Duật Châu quyết tâm kết liễu cậu.]

Nam Khanh thở phào một hơi, ngón tay nhỏ nhắn vốn đang giữa không trung liền đổi hướng, vỗ nhẹ vào cánh tay Hoắc Duật Châu đang siết chặt quanh eo mình, ra hiệu cho hắn thả ra.

Bên ngoài, tiếng ồn ào không ngừng dội tới, nhưng Hoắc Duật Châu với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu thẳm vẫn cúi nhìn Nam Khanh, chẳng có ý định buông tay.

“Cậu chưa trả lời tôi,” Hắn nói với giọng trầm thấp.

Chưa trả lời hả? Là trả lời câu liệu muốn làm vợ hắn không ấy hả?

Trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp, Nam Khanh, một thiếu niên kiêu ngạo với dáng vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua l*иg ngực Hoắc Duật Châu. Ngón tay cậu chạm vào những đường nét cơ bắp rõ ràng dưới lớp áo sơ mi mỏng, đôi mắt to tròn ngước lên, đuôi mắt hơi ửng đỏ, lộ ra chút vẻ mê hoặc không tự biết.

"Tất nhiên là được rồi chồng yêu~" Cậu cười khẽ, ánh mắt liếc về phía cánh cửa.

"Nhưng bây giờ… có vẻ anh hơi không tiện lắm nhỉ?"

---

Ánh đèn trong hành lang khách sạn sáng rực, những món trang trí xa hoa phản chiếu ánh sáng, rọi lên gương mặt thanh tú của Bạch Nhuyễn Nhuyễn.

"Đừng lo Nhuyễn Nhuyễn, chắc chắn ngài Hoắc sẽ không có vấn đề gì đâu!"

"Đúng thế, ai chẳng biết ngài Hoắc không gần gũi với đàn ông, Nam Khanh có cởi sạch đứng trước mặt ngài ấy thì ngài ấy cũng chẳng thèm liếc mắt tới đâu!"

"Biết đâu lát nữa khi mở cửa ra chúng ta sẽ thấy Nam Khanh bị đánh bầm dập thì sao!"

Những người xung quanh Bạch Nhuyễn Nhuyễn vừa nói vừa cười, vây quanh hắn như những vì sao xoay quanh mặt trăng.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn với vẻ mặt lo lắng, hai tay ôm lấy ngực, khẽ nói:

"Nhưng bị đánh thì sẽ đau lắm, mà Nam Khanh lại là một minh tinh, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài thì sự nghiệp của cậu ấy sẽ tiêu tan mất..."

"Nhuyễn Nhuyễn à, cậu tốt bụng quá rồi đấy!"

"Nam Khanh đã chiếm thân phận thiếu gia nhà họ Bạch bao nhiêu năm mà cậu vẫn còn nghĩ cho cậu ta làm gì!"

"Ai mà chẳng khen Nhuyễn Nhuyễn chúng ta đẹp người đẹp cả nết, hơn đứt tên thiếu gia giả kia ấy chứ! Chỉ có Nhuyễn Nhuyễn mới xứng đáng làm thiếu gia nhà họ Bạch thôi, còn Nam Khanh chẳng là cái thá gì cả!"

"Nói thật, nên tung hết mọi chuyện lên mạng, để tất cả mọi người thấy Nam Khanh ghê tởm thế nào!"

Những lời tán tụng và chỉ trích càng lúc càng ồn ào. Họ tức tối nhắc đến Nam Khanh, như đã vẽ sẵn cảnh tượng cậu bị lôi xuống bùn đen, danh dự bị huỷ hoại hoàn toàn. Tất cả đều muốn nhìn thấy cậu thân bại danh liệt, bị chà đạp không thương tiếc.

Còn Bạch Nhuyễn Nhuyễn chỉ thở dài, không ngăn cản những lời chỉ trích ngày càng gay gắt. Cậu ta lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa mà không nói gì.

Cậu ta biết chắc chắn hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Từ khi hiểu chuyện, cậu ta đã biết mình là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết. Là thiếu gia thật sự bị tráo đổi, năm 20 tuổi sẽ được đón về nhà họ Bạch trong vinh quang, bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời.

Kẻ đã đánh cắp cuộc sống của cậu ta, cái tên thiếu gia giả đó sẽ mất mạng ngay sau khi cậu ta trở về trong buổi tiệc mừng.

Suốt những năm qua, cậu ta cẩn thận theo từng dấu hiệu trong cuốn tiểu thuyết, cứu rỗi Hoắc Duật Châu – nhân vật phản diện và lộ ra dấu vết trước mặt ba mẹ ruột để được nhận về nhà.