Nam Khanh im lặng.
Hoắc Duật Châu, anh đói khát đến mức nào rồi vậy?
Đầu óc Nam Khanh rối bời, cậu chẳng biết nói gì. Hoắc Duật Châu cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cậu.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, gió cuốn theo cành cây, tạo nên những âm thanh xào xạc mơ hồ.
Trong không gian im lìm ấy, giọng nói hệ thống lại vang lên:
[Đừng lo, có thể tên đại phản diện này uống say rồi nghĩ cậu là thế thân của nam chính Bạch Nhuyễn Nhuyễn đấy!]
[Anh ta đã từng bị cậu bắt nạt bao nhiêu lần, không đời nào tha cho cậu dễ dàng vậy đâu!]
[Nghe tôi, giờ cậu bật đèn lên, hỏi anh ta xem có nhận nhầm ai không!]
Nam Khanh bừng tỉnh.
Bảo sao!
Hóa ra tên đàn ông này say đến nỗi nhầm cậu với nam chính Bạch Nhuyễn Nhuyễn! Chắc chắn hắn đang nghĩ mình là thế thân thôi. Một lát nữa, khi đèn sáng lên, hắn nhận ra nhầm người rồi tức giận, thế nào cũng tiễn cậu "xuống hoàng tuyền" ngay lập tức.
Nam Khanh quyết đoán giơ tay, "cạch" một tiếng, bật đèn lên.
Ánh sáng chói lòa bao phủ khắp căn phòng. Cậu thiếu niên ngồi trên giường, đôi mắt long lanh, khuôn mặt mang đầy vẻ kiêu ngạo nũng nịu:
"Hoắc Duật Châu, anh nhìn cho rõ xem tôi là ai đây này."
Dù đang ngồi trên giường, với chiều cao hơn 1m9, Hoắc Duật Châu vẫn toát ra một luồng áp lực mạnh mẽ.
Ánh đèn rọi lên mái tóc hắn, đôi mắt lạnh lùng như ngưng đọng tuyết trắng quanh năm, cái nhìn sắc bén quét qua người Nam Khanh.
Hắn hờ hững nhìn cậu, gương mặt tuấn tú không hề có chút biến động:
"Thì Nam Khanh."
Đôi mắt Nam Khanh mở to, kinh ngạc.
Dù có lãng tai đến mấy, cậu vẫn có thể nghe rõ âm thanh vừa phát ra từ miệng Hoắc Duật Châu là gì.
Nam Khanh và Bạch Nhuyễn Nhuyễn khác nhau một trời một vực.
Có thể mình bật đèn sai cách rồi.
Cậu cắn răng, lại "cạch" một tiếng tắt đèn đi, hít một hơi thật sâu, rồi "cạch" thêm lần nữa bật đèn sáng lên.
Ánh sáng vừa lóe lên, Nam Khanh đã lập tức lao tới, đôi tay trắng mịn nắm chặt cổ áo của Hoắc Duật Châu.
Khoảng cách gần đến mức khiến Hoắc Duật Châu không thể giữ được vẻ bình thản như trước, cậu thiếu niên xinh đẹp đầy kiêu ngạo với hàng mi dày và dài, rướn người nhìn thẳng vào hắn mở miệng hỏi:
"Hoắc Duật Châu, tôi là ai?"
Ánh đèn chiếu lên sống mũi cao vυ"t của cậu, tạo nên một bóng đen mờ ảo. Đôi môi hồng mềm mại trước mặt Hoắc Duật Châu, hơi thở của cậu ngọt ngào như mùi hoa hồng, nhẹ như áng mây xa vời, tưởng chừng như không thể nào chạm tới.
Nhưng vào khoảnh khắc này, áng mây xa xôi ấy lại ở ngay trong tầm tay, cuối cùng cũng có thể nắm bắt.
Hoắc Duật Châu bình tĩnh vòng tay ôm lấy eo cậu thiếu niên, giọng nói trầm thấp, mang theo tình cảm sâu kín mà không ai biết được, khẽ gọi tên cậu:
"Khanh Khanh."
Tiếng hét kinh hãi của hệ thống hòa lẫn với tiếng thét đầy chấn động trong lòng Nam Khanh.
Chỉ có giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Duật Châu là vẫn điềm tĩnh như trước, hắn cúi xuống nhìn cậu:
"Khanh Khanh, hỏi xong chưa?"
Dưới ánh đèn, đôi môi hồng hào của thiếu niên khẽ hé mở, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Đôi mắt to tròn, long lanh của cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hoắc Duật Châu, như là muốn tìm ra điều gì đặc biệt từ gương mặt của đối phương vậy.
Nhưng ánh mắt sâu thẳm kia chỉ lặng lẽ hướng về phía cậu, lạnh lùng và kín đáo tựa như tảng băng sừng sững. Gương mặt điển trai và cao quý của hắn không hề để lộ chút cảm xúc nào, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ thật sự của hắn.
Nam Khanh im lặng rồi cảm thấy bực bội. Hàng mi dài như lông quạ khẽ rung động, cậu cắn môi, hỏi bằng giọng điệu vừa bối rối vừa ngờ vực:
"Hoắc Duật Châu, anh muốn yêu tôi thật sao?"
Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, nhưng chưa kịp đáp lời thì một bàn tay mềm mại đã chạm lên trán hắn, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ, cũng như trái nho ướp lạnh vào mùa hè, mát lạnh và dịu dàng đến tê dại cả trái tim.