Du Tinh Ngôn vốn khó chịu khi nghe bất kỳ ai nói đến chuyện khuôn mặt, ngay cả khi ai đó khen “mặt thon” cũng làm anh ta nhăn mặt, huống chi Nam Khanh lại còn nhắm thẳng vào nhược điểm của anh ta.
Anh ta giận dữ đến mức giậm chân: “Nam Khanh, cậu đừng có mà quá đáng!”
“Để tôi nhắc nhở cậu, giờ không có nhà họ Bạch bảo kê thì tốt nhất là ngoan ngoãn biết điều, gặp tôi thì nên hạ mình làm cháu đi!”
“Không thì, tôi không bỏ qua cho cậu đâu!”
Nam Khanh gật gù: “Được, được, anh cứ làm cháu tôi đi.”
Du Tinh Ngôn hả hê: “Biết điều thế thì…"
Trợ lý bên cạnh nhắc khẽ: “Anh à, cậu ta vừa chửi anh đấy.”
Du Tinh Ngôn sững người nhận ra, ngón tay giơ lên chỉ thẳng vào Nam Khanh, chỉ trỏ mãi mà không nói nên lời.
“Đợi đấy!”
“Anh, giám đốc ra rồi,” Trợ lý nhắc.
Du Tinh Ngôn vội hạ tay, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ còn giọng điệu là vẫn châm chọc:
“Làm được gì? Bây giờ cậu còn thể hiện, không phải chỉ nhờ bấu víu chút vận may thôi à?”
“Chắc cậu cũng biết dự án lớn *Lạc Trung Hành* hạng S+ đã loại cậu ra khỏi các vai diễn rồi đúng không?”
Giọng anh ta tràn đầy sự giễu cợt: “Với loại người diễn xuất rách nát như cậu thì chỉ biết dựa vào quan hệ mà còn dám đóng vai nam chính thôi nhỉ?”
“Không có nhà họ Bạch, đến vai phụ thứ mười tám cậu cũng không giành nổi đâu!”
"Ừ ừ," Nam Khanh đáp lại với giọng cực kỳ hời hợt: “Thì anh cũng thế thôi."
Dù Du Tinh Ngôn vừa “xổ” một tràng dài như vậy, Nam Khanh chẳng hề bận tâm. Trông thấy sự dửng dưng ấy, Du Tinh Ngôn cảm giác như vừa tung một cú đấm mạnh mẽ nhưng lại trúng phải bông gòn, khiến anh ta vô cùng bực tức. Anh ta nghĩ, có lẽ Nam Khanh chỉ tỏ ra thản nhiên bên ngoài vì ai trong giới này mà chẳng đấu đá nhau vì cơ hội và tài nguyên tốt chứ?
Huống chi *Lạc Trung Hành* lại là tác phẩm do đạo diễn và biên kịch hàng đầu đảm nhận, ngay cả những vai phụ quan trọng cũng toàn là lão làng trong ngành, chưa quay đã được các nền tảng tranh nhau bản quyền, còn quảng cáo thì đầy triển vọng. Nhiều người trong ngành dự đoán, bộ phim này chắc chắn sẽ giành giải thưởng.
Du Tinh Ngôn ho khan một tiếng rồi chỉnh lại giọng, cả người toát ra vẻ đắc ý:
"Buồn cười thật đấy, ai mà như cậu chứ?"
"Đúng rồi," quản lý của Du Tinh Ngôn chen vào: “Một kẻ chắc chắn sẽ flop, ngay cả vai hạng mười tám cũng không tới lượt thì ai mà giống được chứ?"
"Cậu không biết à?" Quản lý của Du Tinh Ngôn đầy tự hào, nói với vẻ đắc thắng: "Ngôi sao số một mới của Hoa Đỉnh sắp là thầy Du của chúng tôi rồi nhé!"
"Có phải ghen tị lắm không hả Nam Khanh? Yên tâm đi, nam chính của *Lạc Trung Hành* – bộ phim mà cậu bị đá như một quả bóng chắc chắn sẽ để lại cho thầy Du của chúng tôi thôi!"
"Người với người không thể so sánh được đâu!"
"Vận may thì sẽ có ngày cạn, chỉ có người làm việc nghiêm túc như anh Du của chúng tôi, dựa vào thực lực thì mới ngày càng nổi bật, hãy học hỏi đi!"
Hai người họ, kẻ xướng người họa, đắc ý đến mức đầu ngẩng cao gần chạm trời.
Nam Khanh bình thản nhìn Du Tinh Ngôn, khiến anh ta tưởng nhầm cậu đang ghen tị, lại cố tình châm chọc thêm:
"Đừng nói thế chứ Tiểu Vương."
"Ngôi sao số một với nam chính gì chứ, chưa có chuyện gì chắc chắn cả, chúng ta nên khiêm tốn lại, đừng để người ta phải ganh tị với mình.”
Quản lý của Du Tinh Ngôn lập tức nịnh nọt: "Phải rồi, thầy Du dạy bảo phải lắm!"
"Nhưng với tình hình công ty hiện tại thì việc thầy Du được lăng xê là chuyện chắc chắn thôi."
"Thầy Du khiêm tốn như vậy, đến giờ vẫn giữ được sự điềm đạm này, phẩm chất cao quý thế này có người học cả đời cũng không theo kịp đâu!"
Người quản lý cứ huyên thuyên khen ngợi không ngớt lời khiến Nam Khanh không nhịn được bật cười, phụ họa bằng một tiếng "ừ ừ" rõ to:
"Vậy thì chúc anh may mắn nha anh Du!"