Nam Khanh chọn bộ mình thích rồi bước vào thay đồ, còn Hoắc Duật Châu thì dựa vào khung cửa chờ đợi.
Bóng dáng cao lớn của hắn phản chiếu trên tấm kính trà tinh khiết, toát ra khí chất đĩnh đạc và quý phái.
Nếu như vào khoảnh khắc này, thanh niên trong phòng thay đồ đẩy cửa bước ra, có lẽ cậu sẽ thấy cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một bức tranh đã từng bắt gặp từ nhiều năm về trước.
Thật tiếc là cậu vẫn chưa ra ngoài nên không thể nhìn thấy cảnh tượng như sao y bản chính ấy.
Và cũng chẳng thể thấy, bàn tay của người đàn ông đang dựa vào khung cửa sơn đen khẽ nhấc lên.
Có vẻ như hắn đang cảm nhận lại hơi ấm còn sót lại, ngón tay lướt nhẹ qua từng đốt tay dài thon.
….
Cửa ra vào của Tập đoàn Hoa Đỉnh Entertainment thật nổi bật, tấm bảng hiệu lớn rực rỡ đến mức làm người ta phải ngoái đầu lại nhìn.
Nam Khanh đẩy nhẹ cặp kính râm, ngắm nghía chiếc đồng hồ Richard Mille đính kim cương lấp lánh trên cổ tay mình với vẻ thích thú và luyến tiếc. Khi vừa bước ra từ phòng thay đồ, cậu đã nhìn thấy nó và nhanh chóng “mượn” dưới cái nhìn dửng dưng của Hoắc Duật Châu. Tất nhiên là hắn cũng không ngăn cản.
Đeo chiếc đồng hồ trị giá cả chục triệu trên tay, Nam Khanh lấy lại được tự tin, ngẩng cao đầu bước xuống xe, ngước nhìn tấm biển quảng cáo lớn của công ty một lần rồi tiếng thẳng vào sảnh chính.
"Ồ, ai đây nhỉ? Có phải là Bạch thiếu gia không đấy?"
Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Nam Khanh không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Quả nhiên, một giọng khác bên cạnh cười cười chỉnh lại:
"Anh Du à, anh lại quên rồi. Người ta giờ đã bị nhà họ Bạch đuổi ra ngoài rồi mà sao anh còn gọi thế làm gì?"
Nam Khanh quay đầu lại, bắt gặp Du Tinh Ngôn và trợ lý thân cận của anh ta.
Trước đây, khi ký hợp đồng với Hoa Đỉnh, Nam Khanh được coi là có gia thế chống lưng vững chắc. Nhà họ Bạch là tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp minh tinh, danh tiếng và giàu có vô cùng. Để lấy lòng “tiểu thiếu gia” của nhà họ Bạch, Hoa Đỉnh đã ưu ái dành cho cậu những đãi ngộ tốt nhất, thậm chí còn ép Du Tinh Ngôn phải nhường quản lý cấp cao Trịnh Minh cho Nam Khanh.
Trước khi Nam Khanh xuất hiện, Du Tinh Ngôn là ngôi sao đầy triển vọng, được công ty chuẩn bị hết lòng lăng xê. Nhưng kể từ khi Nam Khanh gia nhập, mọi nguồn lực đều nghiêng về phía cậu, nhà họ Bạch đầu tư rất nhiều vào công ty chỉ để đưa cậu con trai út nuôi mộng làm diễn viên lên vị trí cao nhất.
Nam Khanh nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình, xuất hiện dày đặc trước công chúng. Tuy nhiên, là nhân vật phản diện trong một câu chuyện có hai nam chính, cậu tất nhiên không được mấy lời nhận xét tích cực, bị vô số lời chê bai nhắm tới. Nhất là sau khi thu hút được một lượng fan nhờ ngoại hình, Nam Khanh lập tức hứng chịu hàng loạt bình luận tiêu cực. Cậu đoán chắc là do Du Tinh Ngôn cùng đám tay chân cố ý bôi nhọ.
Thế nhưng khi đó, vì đang muốn rời khỏi vai diễn sớm, cậu cũng không để tâm nhiều. Dù sao thì làm một vai phản diện bị mọi người ghét bỏ cũng là cách để tôn vinh hình tượng bạch liên hoa của Bạch Nhuyễn Nhuyễn mà thôi.
Nam Khanh lạnh nhạt nhìn từ đầu đến chân Du Tinh Ngôn rồi bất ngờ bật cười:
“Tôi cứ tưởng ai, hóa ra là Du mặt bự à? Dạo này không gặp, anh không chỉ mặt bự lên thêm mà mắt cũng mù rồi nhỉ?”
Mặt Du Tinh Ngôn đỏ bừng lên, gằn giọng: “Cậu…!”
Du Tinh Ngôn đi theo phong cách idol, vô cùng chú trọng ngoại hình. Anh ta chỉ ăn no 20% để giữ dáng, lại phải uống bột protein và định kỳ bảo dưỡng khuôn mặt này. Dù bề ngoài trông trẻ trung, điển trai, nhưng khuôn mặt hơi to khiến anh ta trông nặng nề, nhất là khi đóng phim với các diễn viên nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ làm nổi bật khuyết điểm của anh ta. Cư dân mạng chê anh ta là “Du mặt bự,” khiến fan của anh ta tức điên.