Hoắc Duật Châu nhìn cậu, cười lạnh: “Vậy cậu có ý gì?"
"Cậu nghĩ tôi bịa đặt chuyện cậu ngủ không yên, hay cho rằng mấy vết này là tôi tự cào mình à?"
"Nam Khanh!"
Tiếng gọi cả tên lẫn họ của Hoắc Duật Châu khiến Nam Khanh bất giác cảm thấy hoang mang, bắt đầu nhanh chóng suy ngẫm lại hành động của mình.
Một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng nhanh chóng đưa ra, giữ chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát lại gần.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại, gương mặt đẹp trai đến kinh ngạc của Hoắc Duật Châu phóng to ngay trước mắt Nam Khanh, đôi môi của hắn nở một nụ cười không mấy thiện ý.
"Dám làm mà không dám nhận à."
"Nam Khanh, có cần tôi cởϊ áσ để cậu kiểm tra kỹ hơn không?"
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên mặt Nam Khanh, khiến cậu cảm thấy da mình nóng bừng lên.
Trong thế giới này, sống nhiều năm rồi, nên Nam Khanh cũng đã làm khá nhiều chuyện hỗn xược. Nhưng đa phần là lợi dụng thế lực để bắt nạt người khác, cậu chưa bao giờ làm mấy chuyện kiểu mất hết liêm sỉ như thế này cả!
Làm gì có chứ?
Tối qua cậu chỉ nghĩ vài thứ vẩn vơ, bông đùa vài câu, chẳng lẽ lại buông thả bản thân ngay khi nhắm mắt ngủ sao?
Nam Khanh thấy hơi do dự, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mắt mình. Sống mũi cao gần như chạm vào mũi cậu, đôi mắt phượng hơi cụp xuống với cảm xúc phức tạp, vừa như đang giận, vừa như muốn đánh cậu một trận.
Nam Khanh từ từ lùi lại, nhưng bàn tay lớn của Hoắc Duật Châu đột ngột siết chặt, kéo cậu lại gần lần nữa.
Nam Khanh bị ánh mắt ấy nhìn đến mức cảm thấy hơi chột dạ.
Tối qua ngủ ngon lắm, cậu còn mơ vài giấc mộng đẹp, ngủ một mạch đến sáng. Sao mà cậu nhớ được mình có đá chăn hay không chứ?
Cậu đẩy vai Hoắc Duật Châu, giọng nói đã không còn mạnh mẽ như trước:
"Có gì thì nói chuyện đàng hoàng đi."
"Anh... anh gấp cái gì chứ?"
Làm thiếu gia ngang ngược nhiều năm, vài câu vừa thốt ra, Nam Khanh lập tức tìm lại phong thái ngày trước:
"Tôi đâu có nói là không nhận, đều là đàn ông với nhau mà! Tôi xin lỗi anh được chưa."
"Hơn nữa, trước giờ tôi luôn ngủ một mình, ngủ rất yên tĩnh, chưa ai từng nói tôi đá chăn hay bắt nạt người khác cả."
Hàng mi dài cong vυ"t khẽ lay động, cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ, nhưng lại lý luận đầy ngang ngược:
"Sao lại trùng hợp đến vậy, chỉ khi ngủ chung với anh mới xảy ra chuyện này là sao?"
"Hoắc Duật Châu, anh cũng nên tự kiểm điểm không phải sao?"
"Chẳng phải tại anh cư xử không đứng đắn, mặc cái áo có nút dễ cởi như thế, rồi cố tình quyến rũ tôi nên tôi mới phạm sai lầm à?"
Lần này, đến lượt Hoắc Duật Châu rơi vào trầm tư.
Nam Khanh càng nói càng cảm thấy mình có lý, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy vẻ đắc thắng.
Hoắc Duật Châu buông cậu ra, suýt nữa thì bật cười vì tức giận.
"Nam Khanh, cậu giỏi lắm."
Ngay khi vòng tay bị nới lỏng, Nam Khanh lập tức lùi lại vài bước, nhưng vẫn ngồi trên giường. Hoắc Duật Châu chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó tựa lưng vào đầu giường, tiếp tục cầm tài liệu lên đọc, không buồn để ý đến cậu nữa.
Nam Khanh rón rén ngồi dậy, thử xỏ giày vào.
Cậu lén liếc nhìn Hoắc Duật Châu mấy lần nhưng hắn vẫn không để ý đến cậu.
Thiếu niên đẹp trai xoa xoa mũi, đột nhiên cảm thấy tình cảnh này làm cậu nhớ đến quá khứ.
Hồi đó, để hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng thường xuyên bắt nạt Hoắc Duật Châu.
Hoắc Duật Châu lớn hơn cậu bảy tuổi, cao lớn hơn cậu rất nhiều.
Nhưng cậu thiếu gia kiêu ngạo chưa bao giờ sợ hắn, thậm chí còn bắt ép hắn ăn đồ thừa của mình, rồi nhân lúc trăng lên, thỉnh thoảng còn véo eo hay đạp hắn một cái.
Nhưng khi đó, Nam Khanh còn quá nhỏ, mỗi lần bắt nạt người ta xong đều cảm thấy hơi chột dạ, đặc biệt là sợ Hoắc Duật Châu cao hơn mình cả cái đầu sẽ nổi giận đánh lại.