Hoắc Duật Châu nheo đôi mắt dài của mình lại, áp lực tỏa ra từ ánh mắt khiến không khí trở nên ngột ngạt.
"Anh định làm gì?"
*Ông trời ơi, anh ta đang hỏi mình về kế hoạch sao?*
*Ngài Hoắc, người quyền lực khét tiếng này đang quan tâm đến mình sao? Có khi nào anh ta định nâng đỡ mình không nhỉ?!*
A Hải phấn khích đến mức gần như ngất đi. Anh ta cố gắng kiềm chế đôi môi đang run rẩy của mình, nhưng giọng nói vẫn lắp bắp:
"Ngài Hoắc à, Nhuyễn Nhuyễn là người quan trọng nhất với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều nâng niu cậu ấy, không thể để ai bắt nạt cậu ấy được."
"Nhưng Nam Khanh lúc nào cũng bắt nạt Nhuyễn Nhuyễn, bây giờ lại trở thành kẻ thất bại, thế mà vẫn dám hỗn xược với Nhuyễn Nhuyễn. Chúng tôi buộc phải dạy cho cậu ta một bài học mới được!"
A Hải vừa dõng dạc tuyên bố: “Tôi sẽ xé nát miệng cậu ta, kéo ra khỏi cổng và cho người đánh một trận nhừ tử!” thì không gian trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nam Khanh đang nằm giữa tâm điểm cuộc trò chuyện, tò mò ngóc đầu dậy, lắng nghe những từ khóa. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ bị kéo ra ngoài, nhưng không hề muốn cái miệng này bị tên ngốc đó xé rách.
Nam Khanh gần như ngay lập tức ngước nhìn Hoắc Duật Châu, ánh mắt của ngài Hoắc cũng hạ xuống nhìn thẳng vào cậu. Những lời nói táo bạo đêm qua của hắn vang vọng trong đầu Nam Khanh khiến cậu không khỏi lúng túng. Đầu óc trở nên trống rỗng, trông cậu như đờ ra một lúc.
Vẻ ngoài ngây ngô, non nớt ấy lại tạo ra một sức hút khó cưỡng.
Thiếu gia kiêu ngạo, đầy bản lĩnh giờ đây rơi xuống tận cùng, cuối cùng cũng nhận ra sự khắc nghiệt của thế giới này. Đôi mắt tròn long lanh ngấn nước, nhìn người khác với vẻ ngây thơ yếu đuối khiến người khác không khỏi mềm lòng.
Hoắc Duật Châu bất giác nhớ lại tiếng "ông xã" ngọt lịm mà Nam Khanh gọi hắn, âm điệu kéo dài đầy quyến rũ. Nếu Nam Khanh cất lời lúc này, chắc chắn cậu cũng sẽ thốt ra câu tương tự, trông cậu sẽ yếu đuối, bất lực cầu cứu hắn:
"Ông xã, em phải làm sao bây giờ…"
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã khiến tim Hoắc Duật Châu đập loạn nhịp, như thể có hàng ngàn chiếc lông vũ chạm khẽ qua, mang theo niềm vui thích bí ẩn.
Bàn tay đang đặt trên vai Nam Khanh siết chặt thêm, trong khoảnh khắc, hắn tha thứ cho tên nhóc vừa mới mời người khác "cùng tham gia".
"Được." Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, mang theo sự uy quyền tối thượng.
Đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn A Hải, trong ánh nhìn sâu thẳm không hề thấy đáy, như một đầm nước đen nguy hiểm.
“Cứ làm thế đi.”
Toàn thân A Hải run lên vì phấn khích.
Nam Khanh cũng giật mình theo.
Hệ thống quả thật không lừa cậu! Nam chính đã đến, đúng như cậu nghĩ, Hoắc Duật Châu sẵn sàng nổi giận vì người yêu của mình, sắp sửa đuổi cậu ra khỏi cuộc chơi rồi!
Nam Khanh vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp, dù sắp bị "hạ màn", cậu vẫn không quên duy trì nhân vật. Cậu gần như muốn bật lên, giống như bất kỳ tên phản diện nào trong phim, vẫn cố gắng phản kháng đến hơi thở cuối cùng:
"Cái gì! Sao lại như thế được..."
Ngay lập tức, màn đêm tối sầm trước mắt cậu. Với một cú kéo nhẹ, Nam Khanh bị Hoắc Duật Châu kéo vào trong lòng.
Bàn tay lớn của người đàn ông ấn chặt lấy đầu cậu, buộc cậu phải ngả vào ngực hắn. Đầu mũi của Nam Khanh gần như chạm vào da ấm áp của hắn, hàng mi đen dài của cậu khẽ chớp trong không gian nhỏ hẹp, xung quanh chỉ còn mùi hương gỗ lạnh lẽo của hắn bao phủ.
Tiếng tim đập mạnh mẽ của Hoắc Duật Châu vang dội trong tai Nam Khanh.
Bên tai cậu, giọng nói quen thuộc của hắn vang lên, lạnh lùng và đầy uy quyền:
“Đưa đi.”
“Cái gì? Tại sao lại bắt tôi đi chứ?!”
"Aaaa, miệng của tôi, Ưm ưm—"
Tiếng kêu thét của A Hải vang lên, giọng điệu trở nên biến dạng vì hoảng loạn.
Nam Khanh không thể nhìn thấy gì vì bị che khuất tầm nhìn, nhưng cậu nghe rõ giọng nói run rẩy của Bạch Nhuyễn Nhuyễn: