Chương 10

Đôi mắt tròn xoe, long lanh của Nam Khanh chớp chớp nhìn cậu ta, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Tôi nghĩ rằng Hoắc Duật Châu đã uống say nên hôm nay tôi cố ý đến để... leo lên giường của anh ấy đấy."

Cậu còn nắm chặt tay Bạch Nhuyễn Nhuyễn, ngụ ý rằng cậu ta nên tiếp tục thể hiện xuất sắc hơn.

Hai bàn tay thon dài siết chặt trong không trung, da Nam Khanh trắng mịn, mỏng manh, vì được nuông chiều từ nhỏ, khiến cho đôi tay của cậu trông như phủ một lớp tuyết mềm vậy.

"Nam Khanh đang mặc áo của ngài Hoắc sao? Da cậu ấy trắng thế…" Một tiếng thì thầm vang lên từ phía sau đám người.

Tay của Bạch Nhuyễn Nhuyễn bị nắm chặt, càng lúc càng cảm thấy làn da vốn được chăm sóc cẩn thận từ nhỏ của mình nay lại trở nên vàng vọt, hoàn toàn bị so sánh theo kiểu hơi kém cỏi.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn dùng hết sức bình sinh cố gắng rút tay khỏi lòng bàn tay Nam Khanh, nhưng chẳng hiểu sao Nam Khanh lại có sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy, hắn kiên quyết không chịu buông tay, còn liên tục chớp mắt với cậu.

*Chuyện quái gì vậy?*

*Cậu ta còn định trêu ngươi mình sao? Có phải vì bị đuổi khỏi nhà mà điên rồi không?*

Hai người âm thầm đọ sức với nhau, nhưng những ngón tay lộ ra trong không khí lại càng siết chặt hơn.

Ánh mắt của Hoắc Duật Châu dừng lại trên hai bàn tay đang siết chặt của họ, nhìn chằm chằm vào hai người cứ như chẳng muốn rời nhau. Đôi mắt của hắn khẽ nheo lại.

Nam Khanh đang quay lưng về phía hắn hoàn toàn không nhận ra điều gì, vẫn nắm chặt tay Bạch Nhuyễn Nhuyễn, vẻ mặt như không thể buông bỏ, liên tục hỏi:

“Bạch Nhuyễn Nhuyễn, cậu biết tôi sắp làm gì rồi đúng không, không có gì muốn nói à?”

“Cậu thật sự không quan tâm chút nào sao?”

“Đừng có nhịn nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi!”

Nếu Bạch Nhuyễn Nhuyễn khóc thật, Hoắc Duật Châu chắc chắn sẽ mềm lòng, rồi sau đó tức giận mà "giải quyết" mình, có khi đuổi mình ra khỏi câu chuyện này luôn.

Nam Khanh tràn đầy mong chờ kế hoạch của mình thành công.

Nhưng trước khi cậu kịp làm rõ lời gợi ý của mình, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu vào lòng ai đó. Giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự bực bội vang lên từ phía trên đỉnh đầu:

“Buông tay ra!”

Đôi mắt Nam Khanh sáng rực lên.

*Đúng là không hổ danh là nam chính mà! Bạch Nhuyễn Nhuyễn chỉ mới đứng đây, nói chưa được mấy câu mà Hoắc Duật Châu đã xót không chịu nổi rồi!*

Khí chất đáng sợ của phản diện lớn lan tỏa trong không khí, còn Bạch Nhuyễn Nhuyễn với đôi mắt đầy nước mắt, trông rất yếu ớt và đáng thương. Những người theo sau cậu ta cũng sợ hãi đến mức không dám nói lời nào.

Nhưng vì Bạch Nhuyễn Nhuyễn không nói lời nào nene Nam Khanh quyết định tiếp tục làm loạn!

Cậu nắm chặt lấy tay Bạch Nhuyễn Nhuyễn, trên con đường chọc giận Hoắc Duật Châu càng lúc càng táo bạo, chẳng hề sợ hãi.

Giọng điệu kiêu ngạo, yếu đuối nhưng lại đầy khıêυ khí©h, cậu đóng vai một người nông nổi, nông cạn và phóng túng:

“Bạch Nhuyễn Nhuyễn, cậu muốn khóc à? Có phải là do tôi bóp cậu đau quá không?”

“Hay là vì ghen tị hả? Có phải câu nghĩ rằng tôi và Hoắc Duật Châu sắp xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

“Nhưng mà cậu đến kịp thật đấy, tôi và Hoắc Duật Châu đang định đi ngủ đấy. Hay là cậu cũng tham gia luôn đi?”

Lời nói của Nam Khanh khiến mặt Bạch Nhuyễn Nhuyễn trắng bệch.

Cậu ta biết Nam Khanh không biết xấu hổ nhưng không ngờ lại có thể trơ trẽn đến mức này.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn tức giận đến mức nghiến răng, nhưng khi đối diện với Hoắc Duật Châu, cậu ta chỉ có thể mắt ngấn lệ, nghẹn ngào không thể thốt nên lời, trông vô cùng yếu đuối và bất lực, chờ đợi sự công bằng từ người khác.

Trong tầm nhìn của cậu ta, người đàn ông tuấn tú và nho nhã chỉ liếc nhìn Nam Khanh với ánh mắt lạnh lùng.

Hàng mi dài che khuất đôi mắt, tạo nên những khoảng tối sâu thẳm trong đôi mắt đó.

Đường nét gương mặt cứng đờ, không nói gì, nhưng rõ ràng sự bực bội đã hiện rõ trên khuôn mặt hắn.