"Đây là nhiệm vụ của cậu, tự cậu hoàn thành. Người trẻ tuổi à, đừng hòng nghĩ đến chuyện đi đường tắt."
Tô Lê mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai: "......."
Không phải cậu vừa nói cho tôi biết đáp án sao?
Nhưng 111 lại khiến cậu nghi ngờ, chẳng lẽ không phải như cậu nghĩ?
Tô Lê không hiểu, 111 cũng không nói nữa, chỉ muốn cậu mau chóng đi ngủ: "Nhân loại nếu quá 11 giờ đêm chưa ngủ sẽ đột tử. Hơn nữa ở thế giới này, nếu ngủ quá muộn sẽ gặp quỷ."
"......Được rồi, không nói nữa, tôi ngủ ngay đây." Tô Lê nằm lại trên cái chiếu trúc, lấy thêm cái chăn in hoa mẫu đơn màu hồng nhạt đắp lên bụng, nóng thì nóng đó, nhưng vẫn phải đắp cái bụng mới được.
Chiếc quạt cuối giường vẫn è è quay, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở câu nói của 111.
Ngủ muộn sẽ gặp quỷ, rốt cuộc 111 là đang nhắc nhở cậu hay chỉ đang doạ cậu.
Chẳng lẽ nguyên chủ thực sự bị quỷ hại chết? Nếu nói như vậy, không lẽ là do thuỷ quỷ làm? Nhưng thuỷ quỷ sao lại hại nguyên chủ, là do thuỷ quỷ tìm thế thân hay là không cẩn thận đắc tội với ai..........
Tô Lê nghĩ ngợi lung tung, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, không biết đã ngủ mất từ lúc nào.
Sau khi cậu ngủ say, cái quạt điện vẫn quay đều đều đột nhiên chậm dần rồi dừng lại-------.
Âm thanh ồn ào biến mất, tiếng côn trùng ra rả ngoài cửa sổ phá lệ rõ ràng.
"Kẽo kẹt-------"
Cửa sổ gỗ kiểu cũ được Tô Lê mở hé một nửa cho thông thoáng không hiểu sao lúc này bị gió thổi mở toang, có mấy cái bóng đen dài im hơi lặng tiếng xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
Bóng đen vừa xuất hiện, tựa như tấm màn khổng lồ che trời lấp đất, bao trùm lên hết thảy sinh cơ của vạn vật.
Tĩnh mịch tràn lan.
Mà người đang ngủ say trong nhà lại không hề cảm nhận được nguy hiểm kề cận.
Hệ thống 111 giật mình, nhưng thiết bị an toàn của kí chủ không phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Vì thế 111 vẫn bình tĩnh quan sát những cái bóng đen càng lúc càng tụ lại nhiều, ngưng tụ thành một khối lớn, sau đó dần tiến tới cái nơi duy nhất có thể đột nhập vào phòng.
Khi bóng đen đang thăm dò vào bên trong cửa sổ, hệ thống lo lắng không biết có nên đánh thức kí chủ hay không.
Nhưng nghĩ lại, hiện tại kí chủ nhà mình chỉ là một học sinh trung học mỏng mỏng giòn giòn không có khả năng kháng cự, gọi cậu ấy dậy cũng chẳng để làm gì.
Hơn nữa, nếu tân kí chủ tỉnh lại rồi la lối om sòm sẽ khiến mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng.
Đang lúc hệ thống 111 đang trầm tư suy nghĩ, bóng đen đã sắp chen vào được một phần tư. Không đợi hệ thống phản ứng, em bé đáng yêu trong bức tranh tết dán trên tường bỗng nhiên chớp chớp mắt, ánh mắt đảo qua cái bóng đen không rõ ý đồ ngoài cửa sổ, con cá béo trong tay nó cũng mạnh mẽ quẫy lên mấy cái, sau đó bóng đen kia như con mồi bị thiên địch nhìn chằm chằm, chần chờ một chút rồi lập tức lui về, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu.
Bóng đen vừa biến mất, cái quạt bị buộc dừng lại tiếp tục hoạt động, côn trùng ếch nhái ngoài sân cũng tiếp tục tiết mục hoà tấu đêm khuya.
111 chứng kiến tất cả, nó quan sát đôi mắt em bé trong bức tranh tết kia, nào ngờ phát hiện bức tranh này lại có lai lịch lớn.
Đây không phải là bức tranh em bé mừng năm mới mang điềm lành sao? Sao lại còn có vấn đề....... Có điều xem xét từ hành vi che chở cho kí chủ an toàn qua được đêm nay khi nãy, thì đúng thật là điềm lành.