"Khí phách như vậy mới là thân thể phù hợp làm nhiệm vụ, 111 sao cậu lại trói định với một kí chủ phế vật như tôi?"
Hệ thống 111 nghe tiếng tự giễu của tân kí chủ: "........Kí chủ cậu không nên tự coi thường mình như thế."
Tô Lê tuỳ tiện lấy tay lau lau mồ hôi: "Tôi đây là biết thân biết phận."
Nhưng có tự biết thân biết phận cũng vô ích, mặt trời đã xuống núi, ánh trăng cũng bắt đầu ló rạng, Tô Lê cũng chỉ có thể than thở với ruộng nương, chột dạ ôm mấy bó rạ tới đậy máy tuốt lúa lại, sau đó vác non nửa bao thóc đã tróc hết theo trí nhớ tìm đường về nhà.
Dù sao thì có ở lại thêm cũng không làm nổi, mặt trời đã lặn từ lâu, cậu vẫn nên về nhà sớm nghỉ ngơi.
Đi ngang qua vài mẫu ruộng đã thu hoạch xong, từng đống rạ đã tuốt hết thóc chất ngay ngắn chỉnh tề, Tô Lê lại hâm mộ không thôi.
Thật lợi hại a!
Vừa mới bắt đầu ngày mùa, vậy mà đã có người thu hoạch xong, sao cậu không phải là chủ nhân của mấy mẫu đất này chứ?
Như vậy cậu có thể vui vẻ phơi thóc rồi thu thóc.
Tuy mấy việc này cậu cũng không biết làm !
Nhưng sẽ thoái mái hơn so với gặt lúa một chút.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, tình cảnh của chủ nhân những mẫu ruộng này cũng không khác so với nhà Triệu Nhất Thiên cho lắm, họ Hoắc, gọi là Hoắc Sinh, nhưng gia cảnh trong nhà còn đơn bạc hơn so với nguyên chủ, cha mẹ chết sớm, chỉ còn lại một bà nội và một cháu trai. Tuy cha mẹ nguyên chủ ra ngoài làm công, một năm cũng khó có một lần trở về, nhưng hàng năm vẫn sẽ gửi về nhà hai ba nghìn.
Tiền tuy không nhiều lắm nhưng cũng là một cách để báo bình an cho gia đình.
Tô Lê nghĩ đến Hoắc Sinh to con kia, lại không nhịn được nhéo nhéo cánh tay gầy nhỏ của mình, lòng thầm nghĩ nếu mình cũng có thể trạng như vậy thì đã sớm thu hoạch xong ba phần ruộng rồi.
Trốn tránh tuy xấu hổ, nhưng rất hữu dụng.
Đi được hơn mười phút, rốt cuộc cũng về tới nhà trong trí nhớ, một căn nhà nhỏ dùng gạch đỏ và xi măng xây nên, bên phải có một căn chòi nhỏ trát bùn, dùng làm chuồng nuôi heo và gà.
Bởi vì nguyên chủ chỉ thích ăn thịt heo và thịt gà, nên nhà nguyên chủ cũng chỉ nuôi những loại gia súc này.
Bên trái căn nhà là vườn rau trồng các loại rau leo giàn như đậu que, mướp hương, dưa leo đều vô cùng sai trái, còn có bụi mía cao hơn thân người cùng cây lựu trĩu quả, tất cả đều được chăm bón rất tốt.
Nguyên chủ đương nhiên mặc kệ những chuyện vặt vãnh này, đều là do một tay bà nội chăm sóc.
Nhưng sau khi chân bà nội nguyên chủ bị trẹo, những việc này tạm thời giao cho cậu ta.
Bước qua cánh cửa không tính là chật hẹp, liếc mắt có thể trông thấy nhà chính rộng rãi, bên cạnh dựng một gian bếp giản dị, cách một đoạn chính là nhà tắm và nhà vệ sinh thô sơ.
Tuy mấy phòng ở vô cùng đơn giản, nhưng cũng khá đầy đủ và sạch sẽ, có thể thấy bà nội nguyên chủ là một người rất cần lao chịu khó.
Về đến nhà, Tô Lê bắt chước thói quen của nguyên chủ hô to một tiếng "Bà nội, cháu về rồi", rồi chắp tay sau mông chui vào bếp lục nồi, quả nhiên có đồ ăn ngon.
Đậu ve xào trứng chim, rau lang xào tỏi, lại thêm tóp mỡ ăn với cơm, đều là những món nguyên chủ thích ăn.
Lúc này một bà lão tóc hoa râm chống gậy đi tới, ánh mắt từ ái nói: "Tiểu Bảo à, cháu về rồi, hôm nay ra ruộng làm có mệt không?"
Bà lão vừa nói vừa biểu lộ sự đau lòng.
Người không biết còn tưởng tiểu bảo bối nhà bà vừa phải đi làm việc gì cực khổ lắm, chứ không phải la cà cả buổi sáng, đến chiều mới xuống ruộng lề mề làm việc.
Nhưng nguyên chủ tốt xấu gì cũng biết gặt mấy bó lúa, còn cậu chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết lãng phí thời gian.
"Kêu tôi giải đề toán thì tốt rồi, một ngày tôi có thể giải xong mười trang."
Tô Lê và 111 đồng thanh thở dài, cậu thực sự không biết làm ruộng!
111 ở cạnh an ủi cậu không nên sốt ruột, dù sao thì nguyên chủ cũng không phải làm nông nhiều.
Khi đối mặt với người nhà nguyên chủ, Tô Lê vẫn khó tránh khỏi căng thẳng, cậu không biết diễn trò, cũng không có kinh nghiệm ở chung với bà nội, vì thế chỉ có thể hoàn toàn dựa theo thói quen hành vi thường ngày của nguyên chủ để ứng phó.