"Đừng nhìn nữa, người ta làm việc còn tốt hơn cậu."
Tô Lê ôm đống rạ đã được tuốt sạch sẽ đặt xuống đất, cậu thử học theo người khác bó rơm thành cọc cắm xuống ruộng, nhìn thì đơn giản, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa làm xong.
Nhất là dưới tình huống không có ai hướng dẫn, ba giây sau đã bỏ cuộc.
Có điều bó thành cái dạng gì cũng không quan trọng, vì đằng nào cũng kéo về làm củi đốt hết.
Tô Lê cứ như vậy tự trấn an bản thân, lại nhìn đống rơm rạ ngổn ngang chất đống, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.
"Ba mẹ tôi từng là cao thủ làm ruộng, nếu họ biết tôi cũng biết làm, nhất định sẽ tự hào vì tôi lắm."
111 qua loa đáp: "Ừ ừ, kí chủ cậu là giỏi nhất."
Triệu Phượng Nhi liếc tới liếc lui, vẫn không nhịn được chạy đến chỗ anh trai, thầm thì đâm chọt báo cáo: "Anh, anh! Triệu Nhất Thiên lại làm chuyện xấu, nó vứt hết rơm rạ ra đất, chắc chắn là chờ chúng ta dọn dẹp! Tên khốn này quả nhiên xấu tính khó bỏ."
Đứa em gái cứ lải nhải bên tai không ngừng, Triệu Triển Bằng nghe chỉ cảm thấy phiền. Khí trời lại oi bức, anh ta chỉ muốn nó câm miệng lại.
"Mày nói ít thôi, việc làm không hết, hơi đâu đi để ý đến tên nhóc đó."
Triệu Phượng Nhi biết kiên nhẫn anh mình có hạn, bĩu môi lẩm bẩm mấy câu, lại không tự nhìn lại đống lộn xộn phía sau mình, dáng vẻ trông hệt như đại tiểu thư thích gây phiền phức.
".....Dù sau thì trông nó cũng rất kì lạ, không chừng là đang tính kế chúng ta."
Thật ra Triệu Phượng Nhi còn một câu chưa nói, Triệu Nhất Thiên được bà nội nuôi dưỡng cưng chiều mọi mặt, giống như làm trâu làm ngựa để nuôi cậu ta, chờ đến ngày.... người bảo bọc cậu ta không còn nữa.
Nói thật, cho dù đó có là bà nội thân sinh đi nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến cuộc sống bi thảm của Triệu Nhất Thiên khi không còn chỗ dựa, Triệu Phượng Nhi lại cảm thấy vui vẻ.
Suy nghĩ này không thể nói cho anh trai, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng.
Cô ta không có chút cảm tình nào với Triệu Nhất Thiên, vì khi bé từng nhiều lần chứng kiến Triệu Nhất Thiên vu oan hãm hại anh trai, thậm chí ngay cả cô ta cũng bị kéo vào.
Ví dụ như rõ ràng là Triệu Thất Thiên trộm trái cây, cậu ta sẽ vu oan cho bọn họ trộm. Còn có chim chóc chó con mèo con gì đó té chết, Triệu Nhất Thiên sẽ luôn miệng nói là do anh trai cô ta hại chết.
Mấu chốt là do dáng dấp khi còn bé của tên Triệu Nhất Thiên khốn kiếp này trong veo như nước lại còn khéo léo. chỉ cần đỏ mắt chu môi, oa oa rơi nước mắt thì dù có là ai cũng sẽ che chở cho cậu ta.
Bất kể có gây ra chuyện gì thì mọi người đều sẽ tin tưởng cậu ta.
Điều may mắn duy nhất chính là, theo từng ngày Triệu Nhất Thiên lớn lên, người trong thôn rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ mặt thực sự của cậu ta, không còn mù quáng mềm lòng như trước nữa.
Dù cho sau khi lớn Triệu Nhất Thiên vẫn trong veo như nước như khi còn bé.
Thế thì đã sao, người có tâm tư độc ác, vẻ ngoài có đẹp đến mấy cũng sẽ không được hoan nghênh.
"Ô! Hai tiểu tổ tổng vậy mà còn xuống ruộng làm việc, Triệu Hữu Phúc không phải nói hai đứa không rảnh sao? Vừa mới tỉnh ngủ đã thấy chuyện lạ lùng gì thế này!"
Thím hai Triệu vừa ra ruộng đã thấy hai anh em Triệu Triển Bằng thay Triệu Nhất Thiên cắt lúa, liền tức giận không có chỗ phát tiết.
Được lắm cái tên Triệu Hữu Phúc, ngay cả tôi cũng lừa gạt! Nói cái gì mà con trai phải theo ông làm thợ mộc, còn con gái cũng phải chuẩn bị sang năm thi vào trường cao đẳng, nên không có thời gian xuống ruộng làm việc, đều là do ông ta nói, kết quả thì sao. Mẹ nó toàn là đánh rắm!
Cả nhà các người chắc chắn là đang bắt nạt người mẹ kế là tôi!
Thím hai Triệu xuất hiện, Tô Lê lập tức phấn chấn tinh thần. Cậu tìm người hỗ trợ làm việc chính là muốn đẩy mâu thuẫn trở nên gay gắt, kí©h thí©ɧ hung thủ gϊếŧ người xuất đầu lộ diện.
Trước thời điểm nguyên chủ chết, cậu nhất định phải tìm ra hung thủ chân chính hại chết nguyên chủ.