Chương 13

Nhưng sự trầm mặc im lặng của Tô Lê cũng không đổi lại được sự thấu hiểu của hai anh em Triệu Triển Bằng.

Triệu Phượng Nhi nhìn thấy tên lười kia vậy mà thật sự xuống ruộng ôm lúa , mặc dù động tác đạp máy tuốt lúa vô cùng chậm chạp vụng về, nhưng quả thật là đang làm việc chứ không phải là yêu tinh phiền phức chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón.

"Anh, Triệu Nhất Thiên đổi tính rồi à?"

Triệu Triển Bằng không thèm quay đầu lại, vùi đầu làm việc, vừa nghe em gái hỏi, mặt mày lạnh nhạt đáp lại một câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chớ xía vào nó."

Đây chính là đang châm chọc Triệu Nhất Thiên là chó không đổi được thói ăn phân.

"Em xía vào nó làm gì, thật khiến người ta chán ghét!" Triệu Phượng Nhi giận dữ cầm liềm gặt lúa, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Triệu Nhất Thiên, người này thực sự vẫn đang làm việc, chứ không phải cố ý đem lúa quăng đại vào máy, cố tình gây phiền phức cho bọn họ.

Cũng có thể đây là một chiêu lừa bịp khác của Triệu Nhất Thiên, Triệu Phượng Nhi càng nghĩ càng thấy phiền lòng.

"Nó tới đây làm gì, em không làm việc được, đứng đó khiến em thấy phiền."

"Phiền thì đừng nhìn nữa, mắt không thấy tâm không phiền."

Triệu Phượng Nhi bĩu môi, vắt óc suy đoán ý đồ xấu xa của Triệu Nhất Thiên,

"Em thấy nó chắc chắn không có ý tốt, chờ chúng ta cắt lúa xong, nhất định sẽ nói với mọi người trong thôn tất cả là do nó cắt, còn chúng ta thì lười biếng. Có điều sẽ chẳng ai tin lời nó, có đẹp đến mấy thì cũng là đồ vô dụng"

Triệu Triển Bằng lấy khăn lau mồ hôi, sau đó xua xua đứa em gái như đuổi vịt: "Sang bên kia cắt đi, đừng có đứng đây ồn ào anh."

Triệu Phượng Nhi bị anh trai ghét bỏ: "....Hừ! Qua bên kia thì qua bên kia, đàn ông cả người toàn mồ hôi thúi!"

Mùa hè oi bức, Tô Lê nhảy mũi một cái, đột nhiên cảm thấy lỗ mũi nhột nhột, cậu theo bản năng đưa tay lên dụi, nhưng nhớ đến trên tay có thóc, liền đổi sang cánh tay.

Dụi xong liền tiếp tục làm việc, cậu vừa cẩn thận đạp lúa, đút lúa vào máy, vừa không dấu vết quan sát hai anh em Triệu Triển Bằng.

Cùng lúc làm ba việc, đầu óc học bá xoay chuyển.

Giả như nguyên chủ thực sự bị người hại chết, thì hiềm nghi của nhà Triệu nhị là lớn nhất.

Cho dù là nhìn từ góc độ người được lợi, hay từ ân oán cá nhân mà phân tích, thì cũng chỉ quanh quẩn người trong nhà.

Nhưng hiềm nghi lớn nhất cũng không có nghĩa đó chính là hung thủ.

Huống chi 111 còn ám chỉ qua có thể là quỷ gϊếŧ người.

"111, không phải họ đang thảo luận về tôi đó chứ?"

"Bọn họ đang thảo luận về nguyên chủ."

Tô Lê: "........Bây giờ tôi chính là nguyên chủ."

"Tôi biết, nhưng bọn họ đang nói đến chuyện lúc sinh thời của nguyên chủ."

Tô Lê: "......."

Tôi còn chưa chết, thảo luận lúc sinh thời gì chứ? A, quên mất Triệu Nhất Thiên quả thực đã chết rồi.

Hơn nữa khi chết còn lấy được tư cách đầu thai thành phú nhị đại do hệ thống ban tặng.

Lúc hệ thống nói ra hạng mục đãi ngộ, Tô Lê cũng chẳng có phản ứng gì.

111 lấy làm tò mò: "Kí chủ, cậu nên có chút phản ứng gì đi chứ, dẫu sao đây cũng là điều nhiều người mơ ước mong cầu cho kiếp sau."

Tô Lê không hiểu: "Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, có cha mẹ yêu thương, gia đình hạnh phúc. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi còn có chút tiền đồ rộng mở, tôi cũng không cảm thấy đời mình có gì không tốt đẹp."

"Hơn nữa tôi cũng không cho rằng con người khi sinh ra đã được định sẵn số phận, trên đời này, có rất nhiều thứ cần chính bản thân nỗ lực tự mình đấu tranh mà đạt được."

111: ".... gặt lúa của cậu đi."

Được được được, tôi chính là một kẻ tiểu nhân!

Đột nhiên có chút thấu hiểu với cảm giác của nhân vật phản diện khi nhìn thấy vai chính có được cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng mình không phải nhân vật phản diện.