Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Xinh Đẹp Cầm Kịch Bản Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 1

Chương Tiếp »
"Thù Thù, ngươi mau dậy đi! Hôm nay chính là ngày nam chủ Diệp Thời An trở về nhà!"

"Ưʍ..."

Bị âm thanh bất ngờ phá giấc, Tô Thù khẽ rêи ɾỉ, lăn qua lăn lại một lúc lâu mới từ từ ngồi dậy. Cậu ngáp dài rồi xoa xoa mắt, vẫn còn mơ màng, hai mắt khép hờ, đầu hơi cúi xuống. Mái tóc lộn xộn, một sợi tóc còn vểnh lên ở đỉnh đầu tạo thành một đường cong nghịch ngợm.

Nhìn thấy Tô Thù còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hệ thống 339 dịu giọng lại, nói chậm rãi hơn một chút:

"Diệp Thời An được ông bà Tô sắp dânx về đến nhà, Thù Thù, ngươi mau chuẩn bị đi."

"Ừm..."

Tô Thù khẽ đáp lại, dù không mấy hào hứng, cuối cùng cũng không tình nguyện mà bỏ con thỏ bông sang một bên, mở mắt và lật chăn ngồi dậy.

Vài phút sau, Tô Thù nhìn vào gương, thấy một thiếu niên với diện mạo tinh xảo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Khoé môi hơi nhếch lên một chút, đôi mắt long lanh như phủ hơi nước, ánh lên một chút tự mãn.

"Diệp Thời An còn bao lâu nữa sẽ về đến nhà?"

Tô Thù hỏi, vừa nói vừa cởi hai nút áo, cố tình để lộ xương quai xanh.

"Còn ba phút nữa."

Giọng nói của 339 mang theo chút vui sướиɠ và trông chờ.

Tô Thù cũng mong chờ, vì cậu đã ở thế giới này suốt 5 năm, cuối cùng cũng đợi được khí vận của thế giới này xuất hiện. Chính là Diệp Thời An, thiếu gia thật sự của nhà họ Tô, người bị nhầm lẫn và phải sống xa gia đình suốt thời gian dài.

Tô Thù vươn vai, nở một nụ cười hài lòng rồi xoay người bước xuống lầu.

Là một mị ma trưởng thành, cậu cần phải bắt đầu hành trình tìm kiếm "đồ ăn" cho mình. Mục tiêu hoàn hảo nhất không ai khác chính là những kẻ có khí vận nồng đậm và thuần khiết trong các tiểu thế giới.

Khí vận của họ không chỉ dồi dào mà còn tinh khiết, chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến cậu no bụng, mà lại không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng để thu được "đồ ăn" tuyệt vời này, cậu phải tăng độ hảo cảm với đối tượng. Độ hảo cảm càng cao, khí vận càng ngon miệng và hấp dẫn.

Tô Thù đã ở thế giới này 5 năm, chờ đợi Diệp Thời An xuất hiện. Trong thời gian đó, những người khác trong thế giới này có khí vận không quá tệ, giúp cậu duy trì được sự tồn tại.

Khi Tô Thù đang suy nghĩ đến điều này, từ dưới lầu, cậu nhìn thấy một thanh niên với vẻ mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh lùng xa cách.

Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Tô Thù nở một nụ cười ngoan ngoãn và vô hại, nói:

"Chào buổi sáng, anh Trình Cẩm."

Trình Cẩm là người mà cậu đã nhặt về từ 5 năm trước. Hắn hiện tại là quản gia riêng của cậu, đồng thời cũng là vai ác của thế giới này.

Mục tiêu ban đầu của Tô Thù chỉ có nam chủ, nhưng vì đến quá sớm, cậu tiện tay nhặt luôn cả vai ác về làm "bạn đồng hành".

Trong 5 năm qua, phần lớn khí vận mà Tô Thù hấp thụ đều đến từ Trình Cẩm.

Khi thấy Tô Thù, ánh mắt lạnh lùng của Trình Cẩm cũng trở nên dịu dàng hơn. Trước khi Tô Thù kịp bước xuống hết bậc thang, Trình Cẩm đã bước nhanh về phía cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cúi đầu, quen thuộc hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Chào buổi sáng, thiếu gia."

Tô Thù không né tránh, nhưng nụ cười tươi tắn trên môi phai dần khi Trình Cẩm cúi đầu. Trong mắt cậu ánh lên một tia nguy hiểm.

Cảm nhận được dòng khí vận từ sự tiếp xúc thân mật này, Tô Thù vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán cách đẩy Trình Cẩm ra xa.

Bây giờ, Diệp Thời An đã trở lại, Trình Cẩm không còn tác dụng gì quan trọng nữa.
Chương Tiếp »