Nếu Lộc Khê tỉnh táo, cậu sẽ phát hiện ra trong căn phòng xa hoa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
Ngài quỷ hút máu tao nhã kéo thẳng khuy áo, đồng tử đỏ thẫm hiện lên một tia chế nhạo: "Dĩ nhiên không thể so với anh, độc ác vô tình."
Tức giận đến mức này, chẳng qua là vì ghen tị thôi.
Chỉ là một phân thân, làm sao có tư cách tranh giành với hắn?
Lộc Khê mơ màng tỉnh dậy, còn chưa kịp phân biệt được tình huống hiện tại, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói khen ngợi.
[Khê Khê, hôm nay cậu thật đẹp.]
Thiếu niên mơ hồ chớp mắt, nghi ngờ hỏi: [Hệ thống? Anh đến đón tôi đi à?]
Hệ thống thường mất liên lạc, đôi khi cậu gọi mãi cũng không có phản hồi. Vì thế, Lộc Khê nghĩ rằng chỉ khi cậu chết hệ thống mới xuất hiện.
Hiện tại cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như thể bị chia cắt ra từng mảnh, không thể nhúc nhích.
Trước mắt là một mảng đen tối.
Chắc là chết rồi nhỉ?
Sự bùng phát của huyết thống thủy tổ quỷ hút máu quả thật rất đáng sợ, giống như hoàn toàn mất đi lý trí, cắn xé cậu, dường như không xé nát cậu thành từng mảnh thì không chịu dừng lại.
Hy vọng anh trai đừng buồn vì sự ra đi của cậu...
Hệ thống nghe được suy nghĩ của cậu, có chút buồn cười: [Bé cưng, cậu vẫn còn sống mà.]
Khê Khê bị mất trí nhớ thật đáng yêu, không trách được có người không thể kiềm chế nổi mà vội vàng nuốt chửng, đến mức làm Khê Khê sợ hãi rồi.
[Hermann có lẽ muốn cậu ngủ thêm một chút, khi rời đi hắn đã kéo kín rèm và thổi tắt nến...]
Lộc Khê hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu, ngược lại sợ hãi đến mức mặt mũi tái nhợt: [Tôi... có phải đã thất bại nhiệm vụ rồi không?]
Theo cốt truyện, cậu đáng lẽ phải chết!
Nếu thất bại, liệu có bị trừng phạt khắc nghiệt hơn không?
[Tất nhiên là không! Khê Khê, bộ dạng hiện giờ của cậu chẳng phải đã bị Hermann xé rách như một con búp bê rách nát rồi sao?]
Tên khốn đó ra tay thật tàn nhẫn, gần như không có chỗ nào trên người Khê Khê lành lặn.
Nhưng sau khi được nuôi dưỡng, giữa hàng lông mày của cậu đã có thêm chút mê hoặc, càng thêm quyến rũ.
Lộc Khê bất giác cảm thấy một ánh mắt đùa cợt lướt qua người mình, cậu không tự chủ co rúm lại.
Lúc này mới phát hiện ra mình dường như chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, chiếc chăn không thể che kín toàn thân...
Tai cậu không khỏi đỏ ửng.
[Hệ thống, hình như tôi không mặc gì cả...] Lộc Khê phát hiện điểm bất thường, ngượng ngùng nói.
Chẳng lẽ nó có khả năng nhìn trong đêm à? Sao có thể thấy rõ bộ dạng của cậu?
Giọng nói trong đầu cậu trầm ngâm một lúc: [Chỉ là lời khen ngợi thường lệ thôi, đừng để ý làm gì.]
Lộc Khê gật đầu một cách ngây thơ.
Thì ra làm hệ thống cũng không dễ dàng, còn phải học cách nịnh nọt ký chủ nữa...
Cậu khẽ cười mỉm, nghĩ đến bộ dạng hiện giờ của mình, nụ cười liền biến mất không dấu vết.
Trong phòng tối quá, không thể tìm thấy quần áo ở đâu.
Lộc Khê chỉ còn cách cố gắng bò vào phía trong giường, dò dẫm kéo rèm ra.
Ánh sáng rực rỡ tràn vào, đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng "cạch" nhẹ.
Cậu lập tức rùng mình, cuộn chặt người trong chăn.
Nhưng người bước vào không phải là thủy tổ quỷ hút máu trong truyền thuyết.
Lộc Khê kinh ngạc nhìn vài con dơi nhỏ bằng bàn tay, cố gắng dùng móng vuốt bé xíu của chúng để mang những vật nặng, vỗ cánh bay vào phòng.
Mấy con đi trước vừa bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi, không khỏi phát ra tiếng kêu thê lương, đôi cánh bóng loáng thậm chí còn bốc khói trắng, suýt nữa đánh rơi thứ chúng đang cầm xuống đất.
Lộc Khê nhanh tay kéo rèm lại.
"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, các bạn không sao chứ?"
Trong phòng đột nhiên bùng lên những ngọn lửa nhỏ, những con dơi nhỏ ngậm áo mới vẫn kiên trì mang đồ đến giường cậu, sau đó thân thiết sà vào lòng bàn tay cậu cọ cọ.
Dường như muốn an ủi rằng chúng không sao.