Cậu đang định hỏi mình sẽ phải đến lãnh địa của quỷ hút máu như thế nào, thì đột nhiên cổ đau nhói, hoàn toàn mất đi ý thức.
Kl·es đỡ lấy thiếu niên đang mềm nhũn, mở lá thư ra nhanh chóng xem qua, sau đó đưa cho ông lão chống gậy bước vào.
Jonathan trực tiếp xé lá thư thành từng mảnh rồi ném vào thùng rác: "Nên giải thích thế nào với Giản Dật Trần, chắc cậu hiểu rõ rồi chứ?"
Là một người cầm quyền xuất sắc, Lộc Khê từ lâu không phải là quân cờ duy nhất của ông ta.
Nếu ám sát Hermann thành công thì tốt. Nhưng nếu thất bại, Giản Dật Trần sẽ là con át chủ bài còn lại!
Anh thông minh, mạnh mẽ, đã nhận được sự bồi dưỡng tận tình từ tổ chức thợ săn quỷ, là ứng cử viên phù hợp nhất để thâm nhập vào huyết tộc!
Thực tế, Jonathan không đặt nhiều kỳ vọng vào Lộc Khê. Lý do ông ta chọn Lộc Khê, chỉ là để kích động cơn giận của Giản Dật Trần mà thôi.
Người bạn quan trọng bị thủy tổ quỷ hút máu hại chết, anh vẫn sẽ muốn chủ hòa sao?
Kl·es gật đầu, đặt cậu thiếu niên vào trong chiếc hòm.
Đợi Jonathan rời đi, hắn cúi xuống hôn lên môi Lộc Khê: "Đứa trẻ đáng thương, mong rằng sẽ không làm cậu sợ hãi."
...
Tiếng "keng" chói tai đánh thức Lộc Khê từ cơn ác mộng.
Cậu ngạc nhiên phát hiện mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp kín đáo, cậu co rúm người lại, thậm chí không thể xoay mình.
Đôi mắt bị che bởi một mảnh vải mềm, tay chân cũng bị trói bằng dây lụa, như một món quà đẹp đẽ.
Bên dưới cậu là những vật cứng ngắc, khiến cậu rất không thoải mái.
Cô dâu mới được gả đi là như thế này sao?
Lộc Khê có chút mơ màng, những ngón tay bị trói ở phía sau mò mẫm nắm lấy một vật nhô lên, ngay lập tức nhận ra đó là một khối ngọc lạnh lẽo.
Nhưng hình dáng rất kỳ lạ, dường như chưa được điêu khắc, lớn đến mức cậu gần như không cầm nổi.
Lộc Khê đang chuẩn bị vứt đi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng "cót két".
Cậu cảm nhận được một ánh nhìn đầy xâm lược rơi vào người mình, không tự chủ được mà run rẩy.
"Đây là cô dâu mới tặng cho ta sao?"
Đôi mắt phượng màu đỏ sậm của người đàn ông hơi nheo lại, thú vị quan sát "món quà" trong chiếc hòm.
Những món đồ làm từ vàng bạc ngọc ngà vô cùng tinh xảo, nhưng vẫn không thể so sánh với vẻ rực rỡ của cậu thiếu niên đang nằm bên trên.
Tấm vải đỏ che thân kết hợp với làn da trắng nõn, tạo nên một sắc màu quyến rũ vô song.
Cậu rõ ràng vẫn chưa hiểu mình đang phải đối mặt với điều gì, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt món quà tặng kèm, khiến người khác không khỏi... muốn xé nát cậu nhanh hơn.
"Ư..."
Hàm răng sắc nhọn xuyên qua lớp da mềm mại phía sau cổ, Lộc Khê loáng thoáng nghe thấy tiếng nuốt.
Thân thể lạnh lẽo như băng ép chặt vào người cậu, nhưng cậu lại cảm giác như bị một lưỡi dao nóng bỏng chia đôi, đau đớn đến mức gần như không thể thở nổi.
Ngài quỷ hút máu được ăn món ngon hiếm khi rộng lượng, tháo dải ruy băng trói tay cậu ra.
Lộc Khê không còn sức để gỡ tấm khăn ướt nước mắt che mắt mình nữa. Ngược lại, cậu hoảng sợ bám chặt lấy vòng eo đối phương, như thể chỉ có vậy mới không bị cơn bão dữ dội cuốn trôi.
"Xin ngài... đừng..."
Đôi môi lạnh lẽo ngăn chặn lời cầu xin còn lại của thiếu niên, hương vị máu lan tỏa trong miệng dần phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.
Cơn thèm ăn bùng lên khiến cậu vô thức mυ"ŧ lấy, chủ động đến mức ngài quỷ hút máu cũng phải khựng lại.
Đúng là một đứa trẻ tham ăn nhỉ.
Trong ánh sáng mờ ảo, thủy tổ quỷ hút máu dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của "món quà." dẫn cậu cùng chìm vào vực thẳm điên loạn sa đọa.
Mãi cho đến khi ánh sáng bình minh xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng, Hermann mới từ tốn khoác áo đứng dậy, gương mặt trắng nhợt toát lên vẻ thỏa mãn.
"Anh quá thô bạo rồi, lẽ ra nên đối xử với cậu ấy dịu dàng hơn chứ!"