"Lộc Khê, để anh đi..." tìm gì đó cho cậu ăn...
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đột ngột đưa ra từ bên cạnh, không thương tiếc bóp chặt má cậu, ép cậu rời khỏi vai thanh niên.
"Kl·es!" Mày Giản Dật Trần lập tức nhíu lại, chuẩn bị ôm Lộc Khê tránh xa.
Nhưng Kl·es dùng tay kia mở nắp ống dưỡng chất, áp vào miệng cậu.
Hương thơm ngọt ngào của máu lan tỏa trong không khí, Lộc Khê theo bản năng mở môi.
Đôi môi nhợt nhạt của cậu chạm vào ống thủy tinh trong suốt, đầu lưỡi mềm mại lấp ló như mời gọi người khác nếm thử sự ngọt ngào bên trong.
Giản Dật Trần bất chợt cảm thấy có một cảm xúc kỳ lạ đang lên men, chú ý của anh lạ lùng tập trung vào cậu thiếu niên.
Kl·es khẽ cười, giọng điệu sắc lạnh cay nghiệt: "Một con quái vật bị du͙© vọиɠ chi phối thích uống máu, liệu còn được gọi là người không?"
Lộc Khê cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu tựa đầu vào hõm cổ thanh niên, tầm nhìn chỉ còn là những mạch máu xanh nhạt. Cậu cảm nhận được nhịp đập của mạch máu dưới làn da, liền mơ màng cắn vào.
Vừa tỉnh táo lại, cậu nghe được những lời này, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch.
Giản Dật Trần ngay lập tức lấy lại tinh thần, quát lớn: "Kl·es, anh câm miệng cho tôi, ai cho phép anh vào đây!"
Chẳng lẽ tên này vẫn luôn giám sát anh và Lộc Khê, tại sao vừa lúc Lộc Khê tỉnh lại thì hắn xuất hiện?
Kl·es thờ ơ giơ ống dưỡng chất trong tay: "Tôi có lòng tốt đến mang đồ ăn, Lộc Khê rất thích, đúng không?"
Hắn cúi xuống, nhìn vào mắt thiếu niên với vẻ ngoài thân thiện.
Lộc Khê lập tức bối rối mím môi, cố gắng né tránh ánh nhìn, giọng nói run rẩy:
"Tôi không cần!"
“Tôi sẽ chuẩn bị cho em ấy!” Giản Dật Trần đồng thời nhấn mạnh: "Ngài ngục trưởng, Khê Khê chỉ đang bị bệnh thôi, xin anh chú ý đến lời nói của mình!”
“Nếu là dư thừa, vậy thì…” Kl·es đột nhiên bóp nát ống nghiệm trong tay, đôi môi nhợt nhạt lạnh lùng thốt ra ba chữ cuối cùng: "Hủy đi!”
Lộc Khê toàn thân run rẩy, một phần là vì không thể kiềm chế bản năng, nhưng vẫn cố gắng áp chế nó, phần khác là vì bị dọa sợ.
Cậu luôn cảm thấy những lời nói của Kl·es là nhắm vào mình, như muốn nhai nuốt cậu từng chút một rồi nuốt chửng vào bụng.
Ánh mắt nóng rực dường như muốn xuyên qua lưng cậu, khiến cậu không tự chủ được mà rút vào trong vòng tay của chàng trai, nhưng lại không nhận ra ánh mắt của người đàn ông ngày càng sâu thẳm hơn.
Sao lại đáng sợ thế này, rõ ràng trong kịch bản mà hệ thống đưa ra không có người này mà...
Giản Dật Trần nhận thấy sự khác thường của thiếu niên, không khách sáo mà đuổi khách: “Ngài ngục trưởng, nơi này không chào đón anh, anh có thể đi rồi.”
Kl·es thuận theo quay người bước ra ngoài.
Nhưng khi đến cửa, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn mỉm cười nhếch môi một cách xấu xa rồi quay đầu lại: “À đúng rồi, tôi đến đây là để thông báo cho cậu một tin tức.”
“Thủy tổ quỷ hút máu đã thức tỉnh rồi!”
Lộc Khê hít một hơi, ngón tay vô thức co lại.
Thủy tổ quỷ hút máu thức tỉnh, có phải nghĩa là ngày tận số của cậu sắp đến rồi không?
Giản Dật Trần không phát hiện ra sự khác thường của thiếu niên, khuôn mặt điển trai căng thẳng đầy nghiêm trọng.
Thủy tổ quỷ hút máu Hermann vốn hiếu chiến và cực kỳ mạnh mẽ, nhân tộc chỉ miễn cưỡng áp chế được huyết tộc khi hắn đang ngủ, buộc họ phải ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.
Mặc dù có vài quỷ hút máu không hài lòng với hương vị của máu nhân tạo, không thể hợp pháp có được huyết nô. Do đó, thường xuyên vi phạm luật lệ và làm hại con người, nhưng xã hội loài người tổng thể mà nói vẫn tương đối an toàn ổn định.
Nhưng Hermann không chắc sẽ đồng ý duy trì tình trạng này.
Nếu cả hai bên không thể đàm phán thành công, chiến tranh sẽ bùng nổ!
“Anh, anh đi lo việc của mình đi, em sẽ tự chăm sóc bản thân.”