Chương 4: Tân nương quỷ hút máu mắc chứng khát máu

Cậu không nhịn được hét lên một tiếng, ngay lập tức thoát khỏi cơn ác mộng, trong lúc đó, cậu thoáng thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ.

Lộc Khê khó khăn cử động ngón tay, đón lấy ánh nắng ấm áp chiếu vào: [Vừa rồi có con chim nhỏ bay vào sao?]

Hệ thống châm chọc một tiếng: [Đó là một con chim lớn, Lộc Khê à, có lẽ cậu không thể nuốt nổi đâu——]

Có vẻ cũng khá lớn, cỡ bằng bàn tay.

Nhưng tại sao tôi lại phải ăn chim? Hệ thống này diễn tả thật kỳ lạ.

Thiếu niên bối rối chớp chớp mắt, bụng cậu đột nhiên kêu lên một tiếng ục ục.

Cậu liếʍ môi nhợt nhạt, định ngồi dậy kiếm chút gì ăn, nhưng lại quên rằng cổ tay mình vẫn chưa lành, cậu mất lực rồi ngã cả người lẫn chăn xuống đất.

Giản Dật Trần nghe thấy tiếng động, lập tức đẩy cửa xông vào.

"Có bị thương ở đâu không?"

Lộc Khê cố nén nước mắt: "Tay... đau quá... có phải bị hỏng rồi không?"

"Sẽ ổn thôi." thanh niên ngập ngừng mím môi, nắm lấy ngón tay run rẩy của cậu, "Nhưng vừa rồi em không cẩn thận lại làm nó bị thương thêm, cần phải dưỡng rất lâu!"

"Tỉnh dậy mà không gọi ai sao?"

Giản Dật Trần lớn tiếng trách mắng, khiến Lộc Khê co ro trong vòng tay anh, không dám nhúc nhích.

Khi anh đặt cậu lên giường, cậu rụt rè gọi: "Anh?"

Động tác Giản Dật Trần đang kéo chăn khựng lại, lỗ tai đột ngột đỏ lên.

Giọng em ấy sao mà mềm thế, như một chiếc chổi nhỏ, cào vào lòng người làm ai cũng thấy ngứa ngáy.

Nhưng rất nhanh, Giản Dật Trần liền nghiêm mặt quở trách: "Sau này không được nói chuyện như vậy!"

Ngốc nghếch quá, vừa yếu đuối vừa ngây thơ, dễ khiến người khác phạm tội!

Lộc Khê lập tức tủi thân, mắt đỏ hoe: "Anh không thích em nữa sao?" Rõ ràng là anh bảo cậu gọi thế mà.

Giản Dật Trần nhức đầu vuốt trán, nghĩ rằng giọng nói bẩm sinh không ai có thể sửa được, đành phải đợi tìm được gia đình của cậu, rồi nhắc họ chú ý nhiều hơn.

Nói cũng lạ, trong xã hội hiện đại với công nghệ thông tin phát triển, nhưng anh lại không tìm thấy dấu vết tồn tại của thiếu niên này.

Cũng chính vì lý do này, lúc đầu huyết săn đã vội vàng kết luận rằng cậu là quỷ hút máu mà không điều tra sâu hơn.

May mà đứa trẻ được cứu đã khóc lóc chạy đến tìm anh, anh mới phát hiện ra sự bất thường.

"Em tên gì, nhà ở đâu?"

Thiếu niên càng lúc càng nghĩ rằng Giản Dật Trần đã chán ghét cậu. Cho rằng anh muốn đuổi cậu đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Lộc Khê, Lộc là hươu nhỏ, Khế là nước suối."

"Tên rất đẹp." Giản Dật Trần khích lệ vuốt đầu cậu, mong chờ câu tiếp theo.

Lộc Khê do dự rồi nói dối: "Em không có nhà, em có thể ở lại đây không?"

Thanh niên lập tức nhận ra sự thật, khuôn mặt trở nên trầm lặng.

Em ấy sợ hãi và chán ghét như thế, chắc hẳn gia đình đó đối xử với em ấy không tốt.

Lộc Khê lại hiểu lầm rằng Giản Dật Trần không đồng ý, giọng nói bất giác trở nên run rẩy hoảng sợ: "Em biết giặt giũ nấu ăn, khi khỏe rồi em có thể làm rất nhiều việc, có thể đừng đuổi em đi không?"

Một cơn đau đớn lạ thường dâng lên trong lòng thanh niên, anh ôm chặt lấy cậu.

"Sau này anh sẽ là anh trai của em, em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!"

Lộc Khê lập tức cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ôm lại anh.

Rõ ràng cậu ngoan ngoãn như vậy, tại sao lại có người không thích cậu?

Giản Dật Trần nghĩ thầm, bỗng nhiên cảm thấy có một cảm giác ướŧ áŧ và mềm mại truyền đến từ cổ.

Em ấy khóc sao?

Anh vô thức siết chặt vòng tay, nhưng phát hiện ra răng cậu đang cắn nhẹ vào vai mình, như một chú mèo con mới sinh, dùng hàm răng chưa sắc bén để cắn chủ nhân.

Giản Dật Trần ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng hành động của cậu không có tính đe dọa.

Anh có chút hối hận vì mình không cẩn thận, quên mất rằng cậu vẫn còn mắc chứng khát máu.

Sau khi hôn mê lâu như vậy, thức dậy hẳn là cậu đói lắm rồi.