Chương 1: Tân nương quỷ hút máu mắc chứng khát máu

“Quỷ hút máu hôm nay lại náo loạn, gần đây sao cứ không yên vậy?”

“Cũng tại người mới đến đó, nhìn kìa!”

Ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ thăm nuôi nhỏ hẹp chiếu vào trong nhà tù tối tăm, làm sáng lên bóng dáng gầy guộc đang bị treo nửa thân mình bên tường.

Hai tay thiếu niên bị Thập Tự Giá ghim chặt trên đầu, yếu ớt quỳ gối trên mặt đất.

Đầu gối khép lại, nhưng hai bắp chân gần như bị kéo thành một đường thẳng.

Mũi tên bạc sáng lạnh xuyên qua mắt cá chân trắng nõn, đóng chặt xuống sàn, khiến cậu không thể thoát khỏi tư thế khó chịu và xấu hổ này.

Nhận thấy ánh sáng, hàng mi ướt lệ của cậu khẽ run rẩy, khó khăn nâng đầu lên.

Gương mặt trắng như sứ ngay lập tức hiện ra dưới ánh đèn.

“Uầy—” Tên cai ngục lén lút nuốt nước bọt : "Đẹp như vậy, yếu ớt như vậy, không giống như một quỷ hút máu tàn bạo.”

“Nhưng chỉ trong vài ngày cậu ta đã trở thành mục tiêu giám sát trọng điểm của chúng ta, sắp phải thi hành án tử rồi!”

Lộc Khê nghe thấy vậy, không khỏi rùng mình, thở yếu ớt lắc đầu: “Tôi… tôi không phải quỷ hút máu…”

[Thật tội nghiệp, họ đều không tin Khê Khê.] Một giọng nói đầy thương hại đột ngột vang lên trong đầu cậu.

Thiếu niên lập tức cảm thấy ấm ức, cắn chặt môi: [Hệ thống, tôi đau quá…]

Đây là một thế giới nơi con người và quỷ hút máu cùng tồn tại, mà Lộc Khê không may mắc phải chứng thèm máu hiếm gặp.

Vì hút máu người trên phố, cậu bị nhầm là quỷ hút máu và bị giam vào nhà tù Luân Sâm.

Nhà tù này chuyên giam giữ những quỷ hút máu tàn bạo, Lộc Khê cảm thấy mình sắp chết.

Hệ thống nói, cậu đã phản bội thần nên bị phạt phải vào thế giới luân hồi đóng vai pháo hôi.

Những pháo hôi này mắc phải các chứng bệnh kỳ quái, sống trong bi thương và chết trong thê lương.

Chỉ khi nhận được sự tha thứ của thần, cậu mới có thể thoát khỏi số phận này.

Dù Lộc Khê không nhớ gì cả, nhưng hiện tại cậu vừa sợ vừa đau đớn, không thể không cầu xin: [Tôi biết sai rồi, xin thần đừng trừng phạt tôi nữa được không?]

Hệ thống dường như không chịu nổi giọng nói dịu dàng mềm yếu của cậu, lập tức mềm mại hơn nhiều: [Đừng sợ, sẽ có người đến cứu cậu ngay thôi.]

Vừa dứt lời, bên ngoài đột ngột vang lên một tiếng nói lạnh lùng: “Mở cửa nhà tù!”

[Người đó đến cứu tôi sao?]

[Không phải đâu.] Hệ thống dừng lại một chút đầy bí ẩn: [Nhưng cậu có thể thử cầu xin anh ta.]

Lộc Khê liền đầy hy vọng nhìn về phía người đến, khi nhận rõ gương mặt của hắn, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch như tro.

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát màu xám xanh là quản ngục của nhà tù này, một thợ săn quỷ hút máu trẻ tuổi mạnh mẽ.

Nghe nói anh rất tàn nhẫn vô tình, các quỷ hút máu ở đây đều rất sợ anh.

Người như vậy, sao có thể…

Kl·es nhạy bén cảm nhận được sự hoảng sợ của thiếu niên, nhíu mày không vui.

Ánh mắt anh lướt qua cổ tay và mắt cá chân rỉ máu của Lộc Khê, toàn thân đột nhiên tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, như thể muốn nghiền nát tất cả.

Khí tức nguy hiểm sắp ập đến trong bóng tối dường như đã chạm vào một con thú man rợ, nó liền rút lui về lãnh địa của mình.

Kl·es mới hài lòng thu lại áp lực, nắm cằm thiếu niên.

“Quản ngục đại nhân…” Lộc Khê cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay của anh, khẽ gọi với giọng run rẩy.

Ngay khi cậu chuẩn bị lấy hết dũng khí để cầu cứu, quản ngục đại nhân không hề cười, đột nhiên lấy từ trong túi ra một quả cầu tròn được chạm khắc tinh xảo, ác ý nhét vào miệng cậu.