“Zehir, con nghĩ gì về Nona?” Phu nhân Freya che môi cười, đôi mắt tím dịu dàng nhìn con trai “Có vẻ tiểu thư ấy rất thích con.”
Đôi tay thon dài đang loay hoay với các linh kiện dừng lại một lúc rồi tiếp tục di chuyển, Zehir quay lưng về phía bà, với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt tím giống hệt mẹ hắn lại loé lên một ánh sáng kỳ lạ: "Thật sao ạ?"
“Đương nhiên là vậy rồi, mấy ngày nay con không thấy Nona chạy tới hoàng cung sao?” Phu nhân Freya đi một vòng, đi tới trước mặt Zehir, “Mỗi ngày cô ấy đều hỏi mẹ khi nào thì con rời khỏi phòng làm việc.”
Sau khi nghe những lời này, Zehir chỉ cười nhẹ không nói chuyện với bà nữa. Phu nhân Freya lặng lẽ nhìn Zehir, nụ cười trên môi dần biến mất, sự u sầu cũng từ từ hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của bà.
"Lúc đầu, mẹ tôn trọng mong muốn của con, cũng không quan tâm đến chuyện của con, nhưng con đã 22 tuổi rồi."
"Dù sao con cũng là thái tử của đế quốc. Cha con và mẹ chỉ có một mình con. Con cần phải thực hiện nghĩa vụ của thái tử chứ, Zehir à."
Phu nhân Freya buồn bã nhìn Zehir, đưa tay chạm nhẹ vào mặt con trai: "Con còn muốn uy hϊếp tính mạng của con như bốn năm trước nữa hay sao, Zehir?"
"Bây giờ con đã đủ lông đủ cánh, cha với mẹ không thể can thiệp vào cuộc sống của con nữa, nhưng chỉ lần này, lần này nữa thôi ... mẹ van xin con, có được không?"
Ngay khi bàn tay bà sắp chạm vào mặt Zehir, người thanh niên đứng im lặng nãy giờ lùi lại một bước, bàn tay bà liền cứng đờ dừng lại trong không khí.
“Con hứa với mẹ.” Zehir khẽ thở dài, hắn nhìn lần cuối vào người phụ nữ xinh đẹp đang cau mày, dường như bà đang chìm trong nỗi buồn vô tận, rồi quay đi không chút do dự.
Phu nhân Freya hạ tay xuống cùng với một nụ cười gượng gạo.
Bệnh con trai bà mắc phải đã không còn thuốc chữa nữa rồi.
Zehir cũng không đi đâu xa, hắn đến phòng chứa cơ giáp của mình.
Nhìn chiếc cơ giáp trong xưởng sản xuất do hắn thiết kế được trưng bày sau bức tường kính, hắn đưa bàn tay trắng nõn từ từ chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Lần đầu tiên, đôi mắt tím ấy thể hiện dao động cảm xúc rõ ràng.
……
Một tháng sau, tin tức về lễ đính hôn của thái tử và tiểu thư nhà Rachel lan truyền khắp toàn bộ đế quốc, buổi lễ đính hôn vô cùng hoành tráng, hầu như tất cả những người nổi tiếng và quý tộc của đế quốc đều được mời tham dự.
Khi Nona đặt tay lên tay Zehir, được đôi mắt tím ấy nhìn chăm chú, cô ta cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian.
Cô gái đang ngập tràn niềm vui sướиɠ tột độ thậm chí còn không nhận ra sự ác ý dày đặc trong mắt vị hôn phu hoàn hảo của cô ta.
“Zehir.” Cho đến khi kết thúc bữa tiệc, Nona lấy hết cam đảm nắm lấy tay Zehir, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai lịch lãm trước mặt với sự si mê không hề che dấu.
“Ừ.” Zehir không chút dấu vết rút tay ra và đưa về phía sau lưng.
Những ngón tay của hắn không ngừng cọ xát vào nhau vì ghét bỏ theo bản năng, làn da trắng nõn của hắn lập tức bị những móng tay sắc nhọn cào phải.
Nhưng trên gương mặt vẫn nở một nụ cười nhã nhặn, thể hiện hoàn hảo hình ảnh một "vị hôn phu": "Sắp muộn rồi, để tôi đưa cô về."
Hành vi của Zehir rất tự nhiên đến nỗi Nona không nhận thấy điều gì bất thường ở hắn, thậm chí một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên khuôn mặt của Nona khi cô ta nghe thấy Zehir sẽ đưa cô ta về nhà.
Trên đường đến nhà Rachel, chỉ có Nona là người duy nhất nói chuyện, Zehir chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, cô ta cũng không cảm nhận được sự thờ ơ của Zehir, bởi vì cả quá trình người đàn ông giống như đang chăm chú lắng nghe, Nona không nghi ngờ gì về điều đó.
Cô ta đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mị hoặc của ánh mắt màu tím ấy.
"Tạm biệt."