Ông chủ Trì đã qua đời, thậm chí gã còn chưa kịp liếc mắt nhìn "Người vợ mới" thì đã tắt thở ở trên giường, nếu không phải tỳ nữ nhìn thấy sắc mặt của người nằm ở trên giường trông rất u tối ảm đạm tĩnh mịch, thì có lẽ không biết phải mất bao lâu thì thi thể của ông chủ Trì mới có thể được phát hiện.
Trong lúc nhất thời chuyện vui biến thành tang sự, thậm chí Trì Phủ còn chưa kịp xóa bỏ cảnh tượng vui mừng, mọi người đều lộ vẻ ngỡ ngàng, ai có thể ngờ tới, Trì Phủ lại thay đổi vào ngày hôm nay.
Sau khi người mù bán tiên xem bát tự ngày sinh giúp ông chủ Trì nghe thấy tin tức gã đã qua đời, thì tóc tai gã trở nên rối bù, gã điên cuồng hét lên: "Đều là do nam thê khắc chồng, nam thê khắc chồng!"
Trì Mô Hồi lạnh nhạt liếc nhìn những cảnh tượng này, giống như người chết chỉ là một tiểu lâu la* không quan trọng, giống như kẻ đó không phải là cha ruột của hắn.
*người làm việc cho người khác.
Hắn hờ hững nhìn người mù bán tiên lớn tiếng kêu la ở đại sảnh, giống như đang nhìn một tên hề đang nhảy nhót, sau khi gã hét đến mức khàn giọng và xụi lơ trên đất, thì hắn mới lạnh nhạt dặn dò tiểu đồng xách gã ra ngoài.
"Nhất định, nhất định là phải phá vỡ tập tục xưa! Phải dùng cách làm trái ngược! Nếu không người nam thê này nhất định sẽ khắc chết cả nhà a a a ——! ! !" Người mù bán tiên bị lôi ra ngoài, nhưng gã vẫn không ngừng kêu la, dáng vẻ điên dại của gã khiến cho người khác rợn cả tóc gáy.
Khắc chết cả nhà? Trì Mô Hồi khinh thường lộ ra một nụ cười châm chọc, hắn chưa từng tin vào Thần Ma Phong thủy, đối với hắn mà nói, những điều này chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Nếu thật sự có cái gọi là phong thủy luân hồi, vậy một người tàn ác, tội nghiệt nặng nề như hắn mới càng "Khắc chết cả nhà", không phải sao?
Những người bảo thủ này chỉ là con rối của triều đại cũ, mà hắn - Trì Mô Hồi, ai cũng đừng vọng tưởng có thể dùng những trò hủ bại kia để trói buộc hắn.
Chú rể đã chết, cho nên hôn lễ này cũng không cần tổ chức, Trì Ngộ Nguyên lần lượt tiễn các vị khách mời rời đi, rất đủ thể diện.
"Cậu hai. . . Ngài hãy nén bi thương." Có vài người nhìn thấy vẻ mặt không kìm được sự đau khổ của Trì Ngộ Nguyên, sau đó bọn họ đều rối rít bày tỏ sự đau lòng, bọn họ chỉ nhìn thấy sự đau khổ ở bên ngoài của cậu hai Trì mà bọn họ lại không nhìn thấy sự lạnh lùng và vô vị trong đáy mắt của anh.
Lúc nãy Trì Phủ vẫn còn khí thế ngất trời, nhưng bây giờ nó đã lập tức trở nên yên lặng, chỉ có một số người giúp việc tiểu đồng nghiêm mặt chen chúc qua lại ở trong đó, bọn họ dọn dẹp những tấm lụa đỏ và những chiếc đèn l*иg đỏ được treo khắp phủ trong vài ngày trước.
"Cậu cả, nam kia thê. . ." Đợi đến khi gian nhà chính được dọn dẹp xong, người quản gia mới cung kính khom người nhỏ giọng dò hỏi.
Động tác chơi kiếm trên tay của người đàn ông hơi ngừng lại, dường như trong ánh mắt lạnh nhạt của hắn gợi lên một chút gợn sóng, sau đó hắn lưu loát trở tay cất thanh kiếm sắc bén vào trong vỏ kiếm: "Chúng ta hãy đi gặp người "Mẹ kế" của tôi."
Chuyện này. . . Cậu cả biết rõ tên nhóc xung hỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng bây giờ hắn vẫn thản nhiên dùng cách xưng hô nhục nhã như vậy, xem ra cuộc sống sau này của người kia ở Trì Phủ sẽ không được dễ chịu. . . Quản gia thở dài, ông vội vàng đuổi theo, sải bước đi ở trước mặt người đàn ông.
Đồng Mặc không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, cậu chỉ nghe được một giọng nữ chói tai, sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài sân truyền tới, cuối cùng là những âm thanh hỗn loạn, sau đó ngoài sân mới khôi phục lại sự yên tĩnh.
Trong lòng cậu cảm thấy hơi bất an, nhưng tình hình bây giờ không cho phép một người què như cậu làm ra những chuyện gì khác, vì vậy cậu chỉ đành phải yên tĩnh ngồi ở trên giường, mười ngón tay trắng như tuyết mảnh khảnh đang nắm chặt, trang phục cưới màu đỏ đã bị cậu nắm thành từng vết lõm.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức thậm chí Đồng Mặc sinh ra cảm giác buồn ngủ, sau đó ngoài cửa đột nhiên truyền tới những tiếng bước chân nặng nề khiến cậu đột ngột tỉnh giấc trong cơn buồn ngủ mơ màng, "Rầm" cánh cửa gỗ màu đen bị người khác hung hăng đá văng.
Trì Mô Hồi thu chân về, giày lính giẫm trên đất một cách nặng nề, động tác đạp cửa không chút do dự của hắn đã đủ để chứng tỏ sự khinh thường và không tôn trọng của hắn đối với vị nam thê này, người quản gia đi theo phía sau cũng giật mình hoảng sợ trước hành động đột ngột của hắn.
"Trông chừng ở bên ngoài."