Mùi thơm kỳ lạ ngào ngạt không ngừng quanh quẩn bên chóp mũi của Trì An Trác, giống như một bàn tay vô hình không ngừng khıêυ khí©h hắn.
Người ở dưới khăn voan giống như yêu tinh hút hồn phách của con người, ở dưới ánh nến mờ ảo và khăn voan màu đỏ nhạt thêu chỉ vàng, gương mặt tuyệt diễm của cậu càng lộ vẻ câu hồn đoạt phách.
Sự im lặng lan tràn khắp căn phòng, nhưng Trì An Trác lại có thể nghe rõ nhịp tim mất tốc độ của mình.
Nhịp tim mãnh liệt không ngừng lôi kéo những dây thần kinh của hắn.
Một khắc sau, bởi vì cậu thiếu niên thả lỏng bàn tay mà chiếc khăn voan kia từ từ trượt xuống mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa, "Bịch" một tiếng, nó nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Trì An Trác ngây ngốc nhìn người đang ngồi ở trên giường, trong đôi mắt màu hổ phách dần dần hội tụ vẻ si mê sâu sắc, giống như hắn đã bị đổ thuốc mê hồn, hắn bất giác muốn vươn tay chạm vào màu sắc kiều diễm này.
Ngay khi đầu ngón tay của hắn suýt chạm vào làn da trắng như tuyết, người trên giường hơi rụt về phía sau, nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng này đã lập tức vẫy gọi thần trí đã mất của Trì An Trác trở về.
Trong đôi mắt màu hổ phách của cậu thiếu niên dần dần khôi phục sự tỉnh táo, nhưng đầu ngón tay của hắn vẫn đang dừng lại ở giữa không trung, chỉ cách gò má của của người kia một khoảng rất gần.
Khi tầm mắt của Trì An Trác chạm vào ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác và đôi môi đỏ mọng đang mím chặt của người kia, sắc mặt của cậu lập tức hiện ra sự quẫn bách và khó chịu một cách rõ ràng.
Sau đó cậu thiếu niên vội vàng rụt tay về giống như đột nhiên kịp phản ứng, hắn cúi đầu xuống xoay người chật vật bỏ chạy, chóp tai đỏ bừng như ẩn như hiện ở trên những sợi tóc.
Khi Trì An Trác chạy tới cửa, hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn vào trong phòng một lần nữa, nhưng hắn chỉ nhìn thấy cây nến mập lùn đang nhỏ giọt nến và hai chiếc đèn l*иg màu đỏ đang không ngừng lắc lư, cảnh tượng ở sâu bên trong đã biến mất trong màn đêm u tối, khiến hắn không thể nhìn thấy.
Nhưng Trì An Trác biết rõ, ở tận cùng bên trong đang cất giấu một đóa hoa hồng xinh đẹp, kiều diễm ướŧ áŧ, sa đọa nhất trên thế gian này. . . Nó làm cho người khác muốn bẻ cành.
Cánh cửa đen lại bị đóng lại, để lại một mùi hương kỳ lạ đang lưu luyến quấn quanh ở trong không khí.
Ánh nến chập chờn trong phòng, tạo thành hai thế giới hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt, rối bời ở bên ngoài.
Một lúc lâu sau, một bàn tay trắng nõn mới chậm rãi nhặt chiếc khăn voan màu đỏ nhạt rơi trên mặt đất, chiếc vòng tay phỉ thúy đeo nghiêng trên xương cổ tay gầy gò, đầu ngón tay trắng hồng lướt qua tấm vải đỏ nhạt ở trong đêm tối, hòa hợp tạo ra một màu sắc kinh diễm.
Mái tóc đen dài xõa xuống, gương mặt trắng như tuyết bị mái tóc đen nhiều lần che giấu, lộ ra vẻ hơi mơ hồ không rõ và một cảm giác xinh đep mông lung.
Đồng Mặc cố gắng chống đỡ cơ thể để cúi người xuống nhặt chiếc khăn voan lên, đồ trang sức nặng nhọc trên người càng khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái.
Ở thế giới này, cậu mắc bệnh nan y ở chân mà không thể chữa khỏi, ngày thường đi lại cũng không tiện, cậu chỉ có thể dựa vào chiếc xe lăn gỗ mà cậu mang theo.
Đồng Mặc đã đến thế giới này vào sáu năm trước, đến bây giờ cậu cũng vừa tròn mười chín tuổi.
Ở thế giới này, cậu tên là Liễu Đồng Mặc, sinh ra trong một gia đình thư hương* sa sút đã lâu, mặc dù gia tộc sa sút, nhưng con cháu nhà họ Liễu vẫn được đào tạo rất tốt.
*nhà dòng dõi Nho học (chỉ người có học)
Đồng Mặc là chàng trai duy nhất trong thế hệ này, đương nhiên cậu được gia tộc vô cùng coi trọng.
Cho nên từ nhỏ cậu đã đọc thuộc các loại sách cổ, biết làm thơ, vẽ tranh.
Đồng Mặc có khiếu thông minh, nếu tiến hành đào tạo thì cậu nhất định có thể trở thành một người tài, nói không chừng cậu còn có thể cải tử hồi sanh cho nhà họ Liễu.
Nhưng ông trời lại ghen tị sự tài đức của Đồng Mặc, vào mười lăm tuổi cậu gặp phải một trận biến cố, người tài ngày xưa của nhà họ Liễu đã bị tàn tật cả hai chân chỉ trong một đêm.