Chương 4

Phương Thiếu Kiệt lấy ly giấy mà mẹ mình vô cùng quý trọng ra từ trong ngăn tủ, rót nước sôi để nguội vào rồi đẩy về phía thiếu niên.“Uống chút đi?”

Long Viên cúi đầu, uống một hơ cạn sạch nước, sau đó cầm tiền im lặng rời đi.

Cái ly giấy kia cậu không dám ném, chỉ rửa lại rồi để vào phòng. Chỉ cần là cậu dùng thì mẹ sẽ không tức giận.

Hoàng Oanh đi ra ngoài một lần thì phải bảy ngày sau mới về, trong vòng bảy ngày này, Long Viên ngày nào cũng tớ, mỗi lần tới đều kéo đến mấy chục cân giấy da, chai nhựa, lon nước.

Phương Thiếu Kiệt không biết hắn nhặt được nhiều phế liệu như vậy ở đâu, đồng thời cũng cảm thấy hắn vô cùng lợi hại, 60 cân lon nước hắn cũng có thể nhẹ ngành xách bằng một tay. Cậu cũng không biết là Long Viên thật sự rất phiền muộn, hắn muốn tìm một cái cớ để làm thịt thằng nhỏ này, nhưng không biết là nó trúng phải ngọn gió độc nào mà lần nào cũng đưa đủ.

Phương Thiếu Kiệt còn làm một chuyện rất lớn gan, chủ động hỏi tên Long Viên!

Long Viên.

Long Viên.

Cậu thầm lặp lại hai lần, cứ có cảm giác quen tai nhưng lại không nhớ được là đã nghe qua ở đâu, bởi vì đầu óc không đủ dùng nên cậu cũng không nghĩ nữa.

Lần này Long Viên chủ động xin chén nước, Phương Thiếu Kiệt nhớ đến cái ly lần trước rửa xong thì vẫn luôn để trong phòng mình, bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng, cậu lấy ly ra rồi rót nước vào.

Thấy Long Viên nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay mình, Phương Thiếu Kiệt lên tiếng giải thích: “Đây là cái ly lần trước cậu uống, tớ vẫn luôn để ở đây…” Sao lại có cảm giác kì kì thế nào ấy nhỉ? Cậu vội vàng bổ sung: “Tớ không có dùng, lần trước chỉ rửa thôi.”

Long Viên trong lòng thầm nói “Có bệnh”, nhận lấy ly nước rồi uống.

“Mẹ cậu khi nào về.”

“Chắc là khoảng ba ngày nữa?”

Long Viên bỏ tiền hôm nay vào túi quần: “Vậy tối nay tớ mua đồ ăn đến, chúng ta cùng nhau ăn.”

Phương Thiếu Kiệt nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu chủ động kết bạn! Hơn nữa còn là ở một thế giới hoàn toàn xa lạ! Nói không chừng…cậu có thể tự mình trị hết chứng sợ xã hội của mình, trở thành một người hướng ngoại, ra khỏi xóm nghèo này, đi đến đỉnh cao nhân sinh!

Kết quả là hôm sau, đối diện với người đàn ông cao lớn lực lưỡng hỏi đường, Phương Thiếu Kiệt lại lúng túng đến mức không dám mở miệng, chỉ có thể chỉ phương hướng đại khái. Người hướng ngoại cái gì chứ, đi đến đỉnh cao cuộc đời cái gì chứ, bỏ hết đi.

Chạng vạng 5 giờ, Long Viên quả nhiên mang đồ ăn đến.

Đồ ăn hắn mang đến đều là thức ăn chín mua ở bên ngoài, ba món mặn thêm một món rau, tính sơ qua thì cũng hết một trăm năm mươi tệ, Phương Thiếu Kiệt không biết, ở trong xóm nghèo chi tiêu nột ngày chỉ gói gọn trong mười tệ, cậu chỉ cảm thấy Long Viên thật lợi hại, cậu đã lâu lắm rồi chưa ăn những món cơm này mà hắn lại có thể mua được.

Cậu đã sớm nấu cơm xong, nên lập tức bưng hai bát cơm đầy lên bàn.

Long Viên còn mang đến một chai rượu trắng, rót cho Phương Thiếu Kiệt non nửa ly, cậu không biết uống rượu, nhưng mà đây là do bạn bè rót…

Bạn bè…

Long Viên chính là người đầu tiên trong cả hai thế giới msf cậu chủ động làm quen, nên sao có thể từ chối được chứ