Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Vai Ác Trầm Mê Nuôi Dưỡng Nhãi Con

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Ninh không biết người quản lý đang nghĩ gì. Anh ngâm nga hát, vui vẻ đút đồ ăn cho bé con. Bụng bụng bé con chướng hai ngày, cuối cùng cũng khỏi. Giản Ninh lo lắng, quyết định đưa bé đến bệnh viện khám, thuận tiện có thể làm kiểm tra sức khỏe. Lần này bé con đổ bệnh, quan hệ giữa hai ba con thân thiết hơn không ít. Bé con ngồi ở trên giường, chủ động chỉ vào bộ quần áo ếch con ngắn tay màu xanh lá, hỏi, "Ba, con có thể mặc quần áo ếch nhỏ không?" "Đương nhiên có thể." Giản Ninh buông áo ngắn tay màu đỏ xuống, khoác áo ngắn tay màu xanh lá lên đầu bé, Giản Dữu giơ tay lên, vươn cánh tay nhỏ ra. "Dữu Dữu thích bộ quần áo ếch nhỏ này à?" Giản Ninh hỏi,"Tại sao vậy?" Anh vì thẩm mỹ của con trai mà phát sầu, mặc cái áo ngắn tay màu xanh lá này vào, bé con giống như một chú ếch nhỏ biến dị trắng nõn. Giản Dữu cố gắng tự mình mặc vớ, nói: "Muốn cùng màu với ba." Giản Ninh cúi đầu nhìn bộ quần áo màu xanh lá trên người mình. Bộ này... Anh vốn định thay đồ. Nhưng mà, Giản Ninh xoa nắn khuôn mặt bé, quyết định không thay, anh muốn mặc trang phục ba con với bé yêu. Sau này cũng phải chuẩn bị thật nhiều trang phục ba con. Thay quần áo xong, xỏ giày vào, xuất phát. Giản Ninh nghĩ nghĩ, quyết định đội cho bé con một cái mũ nhỏ màu vàng, bản thân cũng đeo kính râm và khẩu trang. Nguyên chủ mờ nhạt như vậy, chắc hẳn sẽ không có người nhận ra! Giản Ninh bế bé con, đeo ba lô lên lưng, xuất phát. Nhưng mà, Giản Ninh đã xem nhẹ một điều, nguyên chủ tuy rằng mờ nhạt, nhưng bị fan đỉnh lưu ghi hận trong lòng, từng giờ từng phút nhìn chằm chằm, nếu không, nguyên chủ cũng không có khả năng biến thành đối tượng người mắng người đánh trong giới giải trí. Mà bị fan nhìn chằm chằm, liền đại biểu có lưu lượng. Có lưu lượng, thì có người chú ý. Huống chi, tin tức của Giản Ninh chẳng khác nào tin tức của ảnh đế Chung Hạo. Các phương tiện truyền thông giải trí lớn sao có thể bỏ qua lưu lượng lớn như vậy? Hai ba con mặc quần áo màu xanh lá, giống như hai cây hành lá xanh mơn mởn, từ trên xe taxi bước xuống. Bé con có hơi say xe, ỉu xìu bám vào người Giản Ninh: "Ba." Giản Ninh vuốt lưng bé, đặt bé xuống đất, lại sờ trán bé, lấy nước chanh đã chuẩn bị sẵn từ trong ba lô ra, cho Giản Dữu uống hai ngụm. "Sao rồi, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?" "Rồi ạ!" Bé con nghiêm túc gật đầu, nước chanh giảm bớt cảm giác say xe muốn nôn. "Vậy bọn mình đi thôi." Giản Ninh đeo bình nước lên cổ bé, khom lưng bé lên. Bé con ngoan ngoãn ôm lấy cổ ba. Hai ba con vừa đi được vài bước, lúc này, có vài người bất ngờ xông đến, vây quanh Giản Ninh và bé con, khiêng máy quay và micro: "Giản Ninh, người trong ngực anh là con anh sao?" "Đây là con của anh sao? Tại sao anh luôn nhấn mạnh mình chưa kết hôn? Chẳng lẽ chưa kết hôn đã có thai?" "Đã có con rồi mà vẫn còn dây dưa với Chung Hạo, anh nghĩ thế nào?" "Vậy sau này anh và ảnh đế Chung Hạo sẽ như thế nào!" …… Trong nháy mắt, vài người biến thành một đống người. Giản Ninh hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy bé con trong ngực, lui về phía sau vài bước. Đám người kia thấy Giản Ninh, tựa như nhìn thấy KPI chen tới, micro trực tiếp kề bên miệng Giản Ninh, "Ảnh đế Chung Hạo biết cậu có con không?" "Tại sao có con mà vẫn dây dưa không rõ với một người đàn ông?" Giản Ninh: "..." Sau khi kịp phản ứng, trên mặt Giản Ninh lộ vẻ tức giận. Bé con ở trong ngực anh run rẩy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt Giản Ninh, ngẩng đầu nhìn đám người này một cái, sợ đến mức vội vàng chôn vào trong ngực Giản Ninh, giọng nói run rẩy: "Ba!" Hai chữ này tựa như cọng cỏ cứu mạng. "Đừng sợ, cục cưng không sợ, không sợ!" Bàn tay to của Giản Ninh bao lấy đầu bé, giấu bé vào trong ngực mình, trừng đám người này. "Mấy người không thấy sao, có trẻ con, tôi từ chối nhận phỏng vấn, xin tránh ra." "Xin tránh ra!" Giản Ninh lớn tiếng. Nhưng mà, nghe thấy bé con gọi ba, những tên chó săn này càng kích động, thậm chí đem microphone kề bên miệng đứa bé, giống như tiền thưởng một năm này đã bay đến tay. Không uổng công bọn họ ngồi xổm ở đây, chờ Giản Ninh xuất hiện. "Ngài Giản, mời anh trả lời thẳng vấn đề, đứa bé này có quan hệ gì với anh, có quan hệ gì với ảnh đế Chung Hạo?" "Anh và ảnh đế Chung Hạo, còn tiếp tục ở bên nhau không? Anh nɠɵạı ŧìиɧ có con, Chung Hạo biết không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »