Chương 5

Giang Lộc mím chặt môi. Đến khi về tới ký túc xá, cậu mới nhìn thấy tin nhắn từ Lâm Huyên:

Lâm Huyên: [Vừa nãy quên giới thiệu, tôi là Lâm Huyên. Chào cậu, rất vui được gặp cậu _]

Chú mèo tam thể nằm trên tấm đệm mềm, đáng yêu ngáp một cái rồi vươn người, ba cánh môi mấp máy như đang nhai thứ gì, cái đuôi nhẹ nhàng phe phẩy, miệng khe khẽ kêu "meo meo".

Lâm Huyên cúi mắt, ngón tay thon dài lạnh lẽo tựa nhẹ lên thái dương, đầu ngón tay vô thức lướt qua mép kim loại của chiếc điện thoại. Một lúc lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu trong đôi mắt tối đen của cậu.

Giang Lộc: [Chào cậu, tôi là Giang Lộc. Rất vui được làm quen với cậu nhé Lâm Huyên _]

Lâm Huyên nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, khóe môi cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ.

---

Giang Lộc vừa nhắn tin trả lời Lâm Huyên vừa lên lầu, cẩn thận rũ sạch nước mưa đọng trên ô.

Về đến ký túc xá, tiếng cãi vã giữa Tạ Ngộ và Trần Phong vọng ra từ bên trong, xen lẫn tiếng gõ bàn phím và chuột lách cách điên cuồng, đoán chừng họ đang chơi game.

Tạ Ngộ gào lên: “Mày lại chết nữa à? Một phút chết gì mà tới sáu lần, giữa hai cái tai mày là cái gì? Bùa đỏ vận may hả thằng kia?”

Trần Phong lập tức gỡ game trong cơn phẫn nộ, vò đầu bứt tóc hét lên: “Đây là lỗi của tao à? Là lỗi của tao chắc? Game này có cho người chơi không đấy? Con táo đó bay được thì thôi, lại còn bắn tỉa nữa! Là bắn tỉa đó mày!!! Save là cái quái gì chứ? Mày gϊếŧ tao luôn đi chứ cái tốc độ đó ai tránh được? Hả? Ai tránh được hả mạy? Cái này mà hợp lý của mày hả???”

Tạ Ngộ nhướng mày: “Không có tay thì thôi.”

Một người bạn cùng phòng khác là Sư Gia Ngọc ngồi phía sau họ, ôm đầu bất lực. Biểu cảm của cậu ta giống hệt hình gif Doraemon ôm đầu đang được spam liên tục trong khung chat của Giang Lộc.

Giang Lộc bước vào, nhưng chẳng ai nhận ra.

“Mình về rồi đây.” Cậu để ô đứng sau cửa, thấy không ai để ý đến mình, khẽ mím môi đặt hộp mì lên bàn của Tạ Ngộ.

Tạ Ngộ quay đầu nhìn cậu, ngay lập tức đá Trần Phong một cái: “Biến! Về chơi mấy game 4399 của mày đi!”

Trần Phong bực bội: “Biến thì biến! Nghe thấy giọng mày là tao đã ngứa ngáy rồi!”

Giang Lộc mỉm cười, đôi mắt cong cong.

Sư Gia Ngọc bị dị ứng với lông mèo, dù cậu không bế mèo trước đó nhưng vẫn cẩn thận dùng con lăn quần áo làm sạch lông có thể dính trên người.

Cả phòng cuối cùng cũng yên lặng. Dù vậy, Sư Gia Ngọc vẫn cảm thấy đầu mình còn ong ong, nhìn thấy Giang Lộc đang dùng con lăn mới hỏi: “Lại đi thăm chú tam thể à?”

“Ừ.” Giang Lộc đáp, nở một nụ cười nhạt: “Nhưng chắc lần sau không đi nữa.”

Tạ Ngộ vừa ăn mì vừa hỏi: “Sao thế?”

“Bị Lâm Huyên mang đi rồi.” Giang Lộc đặt con lăn vào ngăn kéo.

“Cái gì? Lâm Huyên?” Trần Phong ngắt lời, đẩy ghế xoay đến trước mặt cậu:

“Cậu gặp Lâm Huyên à?”

“Ừ.”

“Không phải nói cậu ấy xin nghỉ một tháng rồi sao? Nghe nói năm ngoái bị kẹt trên núi tuyết, giờ để lại di chứng. Đợt huấn luyện quân sự vừa rồi cũng không tham gia.” Trần Phong nói: “Cậu ấy đến trường rồi hả?”

Giang Lộc chưa kịp trả lời, Sư Gia Ngọc đã thắc mắc: “Cậu nghe mấy tin này ở đâu đấy?”

“Trên diễn đàn chứ đâu, mấy hôm nay rần rần cả lên đấy.”

Thì ra Lâm Huyên thực sự bị bệnh, Giang Lộc thầm nghĩ. Bảo sao lúc gặp trông hắn lại tái như vậy.

Cậu đứng dậy mang ô ra ban công, lúc quay lại thì mọi người đã đổi chủ đề: “Nói mới nhớ, thầy có nói cụ thể khi nào học bù không?”

Trần Phong đang khôi phục lại trò chơi, cố tỏ ra bình thản: “Không thấy thông báo. Chắc là thứ bảy đó. Sao, đại streamer Tạ Ngộ có kế hoạch gì cuối tuần à?”

“Tháng này livestream chưa đủ giờ, định cuối tuần lên sóng bù ấy mà.”

“Tiểu Lộc là lớp trưởng mà, để cậu ấy hỏi thầy đi.”

Giang Lộc vừa kết thúc kỳ huấn luyện quân sự thì trúng cử làm lớp trưởng. Nghe mọi người nhắc, cậu đóng cửa ban công lại, quay người thấy ai cũng đang nhìn mình, bèn đáp: “Chiều nay thầy có nói là thứ bảy, nhưng giờ cụ thể thì chưa chắc. Để mình hỏi thầy lại thử.”