Chương 4

Nhưng dù sao thì cậu cũng đã chăm sóc nó một thời gian dài rồi. Chú mèo lại rất đẹp. Nghe tin Lâm Huyên muốn mang nó đi thì Giang Lộc cũng thấy khá là tiếc.

Hơn nữa… nếu như vậy thì nó sẽ không cần cậu nữa.

Tiếng mưa rơi trên ô như càng dồn dập hơn.

Giang Lộc cụp mắt xuống, nhìn xuống đầu ngón tay mình. Có vẻ như chúng đang bắt đầu trở nên trong suốt, cậu khẽ mím môi.

Ánh mắt của Lâm Huyên dừng lại trên gương mặt cậu vài giây, như là nhận ra sự không vui của cậu. Hắn mới tinh ý đề nghị: “Chúng ta kết bạn WeChat đi.”

“Nếu cậu muốn gặp nó, cứ đến tìm tôi. Tôi ở ngay gần trường.”

Giang Lộc chỉ do dự trong chốc lát rồi gật đầu: “Được.”

Cậu lấy điện thoại ra, loay hoay vài giây để mở mã QR rồi đưa đến trước mặt Lâm Huyên. Chờ nghe âm báo “tít” xác nhận đã quét xong, cậu mới thu điện thoại về. Khi thoát ra khỏi màn hình quét mã, cậu nhìn thấy tin nhắn của bạn cùng phòng gửi cách đây vài phút.

Tạ Ngộ: [Tiểu Lộc, cậu ra khỏi trường à? Trên đường về tiện mua hộ mình phần cơm nhé, cái gì cũng được, đói chết rồi.]

[Tiểu Lộc bảo bối.]

[Mình quỳ lạy cậu luôn đó, mua dùm đi nha.]

[*Cụng cụng quỳ lạy.gif*]

Tạ Ngộ là một streamer game, lúc Giang Lộc rời khỏi ký túc xá thì cậu ấy vẫn đang livestream. Nhìn thấy đầu ngón tay mình đang dần trở lại bình thường, cậu mới đáp: [Được.]

Trả lời xong tin nhắn, Giang Lộc ngẩng đầu lên, lưu luyến nhìn chú mèo tam thể lần nữa, rồi do dự hỏi: “Nếu nó sinh con thì cậu có thể báo cho tôi biết ngay không?”

Cậu nhẹ nhàng bổ sung: “Tôi thích nó lắm.”

“Đương nhiên là được rồi.” Lâm Huyên đồng ý ngay.

Giang Lộc lập tức cười rạng rỡ, giơ điện thoại lên lắc nhẹ: “Cảm ơn nhé! Nhưng tôi có chút việc phải đi trước rồi. Hình như trời lại sắp mưa to hơn, cậu cũng mau mang nó về đi. Nếu muốn gặp nó thì tôi sẽ tìm cậu.”

“À đúng rồi.” Cậu lấy túi cá khô và thức ăn mèo còn lại đưa cho Lâm Huyên:

“Cậu mang những thứ này về luôn đi, tôi thấy nó rất thích.”

“Được.” Lâm Huyên nhận lấy.

Giang Lộc xoa đầu chú mèo lần cuối, mỉm cười với Lâm Huyên: “Tạm biệt.”

Quay lưng lại, nụ cười của cậu dần nhạt đi. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng rời đi.

Cậu mặc khá mỏng, túi nhựa trong tay bị cậu giữ chặt phía trước, hấp thụ hơi ấm từ cơ thể. Lâm Huyên khẽ vuốt lớp nhựa mỏng, như muốn giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại.

Nhưng cơn gió vừa lướt qua đã cuốn phăng chút nhiệt độ mong manh ấy, để lại bàn tay lạnh ngắt.

Ánh mắt Lâm Huyên dõi theo bóng dáng mảnh mai của Giang Lộc mỗi lúc một xa, hàng mi nhẹ nhàng cụp xuống.

Sau lưng hắn, cánh cửa chiếc Porsche mở ra. Tài xế bước xuống, cung kính nhận lấy chiếc ô và đỡ hắn lên xe. Khi đóng cửa, ánh mắt tài xế vô tình lướt qua chú mèo tam thể xinh đẹp đang chui ra khỏi lòng hắn và vẫy vẫy bộ lông.

Ông nhận ra chú mèo này.

Đây là chú mèo mà thiếu gia Lâm cưng chiều nhất. Một tháng trước, hắn đã cố ý mang nó ra đây, giả vờ nó là mèo hoang để một cậu sinh viên ngày ngày chăm sóc. Đêm nào cũng vậy, sau khi cậu sinh viên ấy rời đi, hắn lại đến mang nó về. Cứ thế mà không biết chán.

Tài xế không dám bình luận về hành động của thiếu gia mà chỉ im lặng làm tròn bổn phận.

Lâm Huyên lau sạch vết bẩn trên móng vuốt chú mèo, vỗ nhẹ lên mông nó, ý bảo nó nằm lên tấm đệm mềm.

Sau đó, hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho Giang Lộc. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại soi lên gương mặt tái nhợt của hắn khiến gương mặt hắn càng thêm u ám, bí ẩn.

Giang Lộc đang cẩn thận tránh các vũng nước trên đường. Dù vừa rồi rời đi dứt khoát, cậu vẫn cảm thấy buồn bã.

Mèo đã đoàn tụ với chủ, cậu không nghĩ là mình còn lý do gì để ở lại. Hơn nữa, cậu sợ rằng nếu ở lại quá lâu, những cảm xúc ích kỷ của cậu sẽ bị vô tình bộc lộ, khiến Lâm Huyên để ý.