Mưa rơi lộp độp trên mặt dù, ánh đèn đường mờ nhạt, bóng người ấy gần như tan vào màn mưa nhạt nhòa. Giang Lộc chỉ có thể mơ hồ nhận ra người đó rất cao, vóc dáng cao lớn, khoác áo khoác gió màu đen. Người đó lặng lẽ đứng bên cạnh một chiếc Porsche, cầm ô, hơi cúi đầu nhìn cậu.
Có lẽ do vừa bị mưa tạt qua, Giang Lộc không nhận ra trên mặt mình còn vài giọt nước lấp lánh. Đôi má mềm mại của cậu như là một nụ hoa đẫm sương buổi sớm, mang vẻ đẹp thanh tao mà mong manh.
Cậu nhìn thẳng vào người đó, đôi mắt trong veo, tựa như đôi đồng tử ấy cũng giống gương mặt cậu, tinh khiết và sạch sẽ, phản chiếu tất cả trong mắt người đối diện.
“Ừm.” Giang Lộc quay đầu lại: “Nơi này cũng ít người qua lại nên không ai để tâm đến nó cả.”
Vì vậy nó cần cậu. Ngay khi mưa ngớt, cậu đã chạy đến đây.
Người đó bước đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống. Hai chiếc ô chạm nhẹ vào nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách xã giao vừa đủ, không khiến Giang Lộc cảm thấy bị xâm phạm.
Con mèo tam thể ngẩng đầu nhìn người kia, kêu một tiếng mềm mại rồi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, sau đó lại cúi xuống ăn tiếp, rõ ràng nó nhận ra hắn.
Giang Lộc quay sang nhìn, khoảng cách gần trong gang tấc khiến cậu cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người này.
Thật trùng hợp, đó là người cậu cũng quen biết.
Là Lâm Huyên.
Ánh đèn đường màu trắng chiếu lên gương mặt điềm đạm, thanh tú của Lâm Huyên. Có lẽ nhờ màn đêm làm nền nên làn da của hắn trắng đến tái nhợt, như người vừa khỏi một cơn bệnh nặng, không có chút máu nào. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt hắn lại sắc sảo đến kinh ngạc, đôi mắt dài hơi hẹp, con ngươi đen nhánh ẩn chứa chút gì đó bệnh hoạn.
Nếu không phải vì quen biết thì Giang Lộc suýt nữa đã nghĩ mình gặp phải hồn ma.
Nhưng quen biết cũng chỉ là sơ giao mà thôi.
Lâm Huyên là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị, thủ khoa kỳ thi đại học năm nay. Nghe nói hắn vốn đã được tuyển thẳng vào Đại học Yến Thành nhưng vẫn lựa chọn tham gia kỳ thi và đỗ thủ khoa một cách nổi bật.
Ngoài điều đó ra thì Giang Lộc không có chút ấn tượng nào khác về hắn cả. Trong nguyên tác, Lâm Huyên chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh Giang Minh, cũng không phải một nhân vật quan trọng gì.
“Cậu cũng đến tìm nó à?” Giang Lộc ôm đầu gối, suy nghĩ rồi hỏi.
“Tôi đến tìm cậu.” Lâm Huyên trả lời.
“Tìm tôi hả?” Giang Lộc ngạc nhiên, không nghĩ Lâm Huyên lại biết mình: “Tại sao?”
“Nó sắp sinh rồi, tôi định đưa nó về nhà.” Lâm Huyên cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo trắng nhợt nhẹ nhàng chạm vào chú mèo tam thể: “Đây là mèo của tôi.”
Tim Giang Lộc bất chợt trùng xuống, bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Lâm Huyên khẽ cong môi, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mày thanh tú dịu dàng: “Mấy ngày trước, khi tìm thấy nó, tôi thấy ổ mèo và thức ăn cậu để lại. Tôi đoán có người đang chăm sóc nó. Tôi lo nếu mang nó về ngay thì người đó không tìm thấy sẽ lo lắng cho nó lắm.”
“Vì không biết người đó là ai, khi nào sẽ đến nên tôi đành ngày nào cũng ghé qua đây xem thử. Tiếc là trước giờ chưa gặp được. May mắn hôm nay cuối cùng đã đợi được rồi.”
Giang Lộc mím môi, giọng nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất: “Cậu đã chờ tôi cả ngày hôm nay sao?”
“Ừ.” Lâm Huyên đáp: “Tôi luôn ở đây.”
Giang Lộc không nghi ngờ lời của Lâm Huyên.
Hôm nay mưa lớn không ngớt, nhưng bộ lông của mèo tam thể vẫn khô ráo, chỉ có móng vuốt là vừa dính chút nước mưa. Rõ ràng nó không thể nào đứng dưới mưa chờ cậu suốt cả ngày được.
Cậu vô thức cắn môi, lòng thoáng buồn bã.
Điều cậu lo sợ cuối cùng cũng xảy ra: chủ nhân của chú mèo đã đến và muốn đưa nó đi.
Lâm Huyên là chủ nhân của nó, có quyền đưa nó về, hơn nữa rõ ràng hắn có thể cho nó một môi trường tốt hơn. Cậu không thể vì sự ích kỷ của mình mà ngăn chú mèo ở lại được.