Trong cốt truyện ban đầu, mười bảy năm trước, sau khi cậu đột ngột biến mất, ba mẹ vốn thường phớt lờ cậu lại bất ngờ điên cuồng tìm kiếm, gần như dốc toàn bộ gia sản để tìm tung tích của cậu. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển, cậu biến mất như thể bốc hơi khỏi nhân gian luôn vậy.
Trong nỗi đau không gì bù đắp, họ nhận nuôi một cậu bé ba tuổi có vài nét giống cậu thời nhỏ, đặt hết tình thương và nỗi nhớ vào cậu bé ấy.
Ban đầu, cậu bé này mang tên Giang Niệm Lộc.
Nhưng mọi thứ thay đổi một năm sau, khi mẹ cậu sinh ra Giang Niên.
Giang Niên cực kỳ yêu quý cậu anh trai nuôi Giang Niệm Lộc không khác gì ruột thịt. Chính vì điều này mà ba mẹ cậu dần chôn vùi mọi ký ức và tình cảm dành cho cậu, tập trung toàn bộ vào đứa con nuôi. Họ đổi tên cậu bé từ "Giang Niệm Lộc" thành "Giang Minh", chính thức coi cậu là con trai lớn.
Giang Minh lớn lên trong vòng tay yêu thương, được chiều chuộng như báu vật, không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Bất kể Giang Minh muốn gì, ba mẹ nuôi, em trai và người yêu đều tận tâm dâng đến tận tay, không chút do dự.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Chỉ trừ việc là cậu đột ngột quay về.
Trong nguyên tác, cậu vốn đã phải chết từ lâu, yên phận làm nền cho nhân vật chính tỏa sáng. Nhưng giờ đây, sự trở lại của cậu đã phá vỡ trật tự vốn có khiến Giang Minh thấp thỏm lo âu, sợ hãi rằng vị trí trung tâm của mình sẽ bị lung lay.
Dù Giang Lộc không hề có ý tranh giành bất kỳ điều gì nhưng sự xuất hiện của cậu vẫn khiến ba mẹ, em trai và tất cả mọi người xung quanh cảm thấy bất an.
Không ai chào đón cậu cả.
Kể cả những người bạn thân thiết ngày xưa hay thanh mai trúc mã từng xem cậu như người quan trọng nhất.
Những người bạn ấy giờ đã trưởng thành, bước vào những mối quan hệ mới và xây dựng vòng tròn xã hội rộng lớn hơn. Dù cậu cố gắng nối lại tình bạn, thứ cậu nhận lại chỉ là những câu nói lạnh nhạt rằng họ không còn chung chủ đề với cậu, còn nói rằng khi ở bên Giang Minh dễ chịu hơn ở bên cậu nhiều.
Tình bạn năm xưa, trong trí nhớ của cậu chỉ như ngày hôm qua, nhưng đã sớm bị thời gian cuốn trôi hết cả rồi.
Còn hậu quả của việc trở nên trong suốt có thể là cái chết, hoàn toàn bị xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại; cũng có thể là việc vĩnh viễn trở thành một người vô hình, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, cho đến khi chết đi trong sự cô độc triền miên.
Giang Lộc không sợ chết nhưng lại sợ trở thành một người vô hình bị tất cả phớt lờ. Ý nghĩ đó khiến toàn thân cậu lạnh toát như rơi vào một hầm băng ngàn năm.
Vì thế, cậu đã cố gắng, rất cố gắng để trở nên cần thiết với gia đình và bạn bè. Nhưng trong ánh hào quang thiên vị của Giang Minh và dưới sự điều khiển của cốt truyện, không những họ không cần cậu mà sự cố gắng của cậu còn khiến họ càng thêm ghét bỏ cậu nữa.
Cậu không phải người không biết ý. Khi nhận ra điều đó, cậu tự nguyện rời xa họ, tự tìm một nơi trong thời đại xa lạ này, nơi cậu có thể cảm thấy mình được cần đến.
May mắn thay là khi xuyên qua, cậu vừa đúng năm cuối cấp ba, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Dù kỳ thi đại học 17 năm sau đã hoàn toàn khác với thời của cậu, không có những thành tích thi đấu giúp cậu ghi điểm nhưng nhờ giai đoạn ôn tập khẩn trương nên cậu vẫn thuận lợi đỗ vào Đại học Yến thị.
Thế giới này vốn dĩ là một cái bẫy khổng lồ, một chiếc l*иg giam giữ tất cả mọi người, như một thế giới của Truman được tạo ra để người khác tiêu khiển. Mọi người đều sống đúng với kịch bản được định sẵn.
Nhưng cậu không muốn tham gia. Một mình cậu cũng có thể sống tốt.
“Thì ra là cậu cho nó ăn sao?”
Một giọng nói trong trẻo, ôn hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Giang Lộc theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt thanh thoát xuyên qua tấm dù trong suốt, rơi trên bóng dáng một người trẻ tuổi không biết từ lúc nào đã đứng phía sau.