Chương 1

Chương 1

Cuối tháng Chín ở Yến thành, thời tiết vẫn thất thường như tính khí của trẻ con vậy.

Buổi sáng trời còn rực nắng, đến chiều mây đen đã ùn ùn kéo tới, một cơn mưa lớn ào ạt kèm theo tiếng sấm dội cuốn qua cả thành phố. Mưa lớn đến mức trường Đại học Yến thành buộc phải thông báo tạm dừng mọi hoạt động giảng dạy.

Đến chạng vạng, mưa bắt đầu ngớt dần.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô vang lên từng hồi nặng nề. Giang Lộc ngồi xổm dưới chiếc ô, ánh mắt trầm lặng ngước nhìn đầu ngón tay mình dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. Những ngón tay vẫn mang sắc hồng khỏe mạnh, không có dấu hiệu nào của sự mờ nhạt.

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa ngón tay chọc nhẹ vào lớp lông mềm ấm áp trên lưng chú mèo: “May mà còn có em đấy bé cưng à. Em giỏi lắm.”

Chú mèo tam thể ngồi trước mặt cậu, cắm cúi ăn sạch đống thức ăn mèo mà cậu mang tới. Nó chẳng hiểu gì những lời cậu lẩm bẩm nhưng vẫn hào phóng "meo" lên một tiếng, coi như đáp lại lời cậu nói.

Giang Lộc bật cười, đôi mắt lại lần nữa nhìn xuống ngón tay mình, khóe môi thoáng nhếch lên.

Chú mèo tam thể này là một con mèo hoang đang mang thai, xuất hiện ở cổng nhỏ phía Bắc trường khoảng dạo gần đây. Thân hình nó tròn trịa đến nỗi gần như không thấy cổ, bộ lông xù xì còn che đi cả cái cằm, dưới đó lủng lẳng một chiếc vòng hình con lợn vàng nặng trịch. Rõ ràng nó từng được nuôi dưỡng rất tốt nhưng không hiểu vì sao lại lưu lạc bên ngoài đã lâu mà chủ nhân cũng chẳng có ý định đi tìm.

Giang Lộc đã quen với nó sau nhiều ngày tới cho ăn.

Ngoài việc thực sự thích con mèo này ra thì lý do khác còn nằm ở chính bản thân cậu. Cơ thể cậu có một bí mật: bất cứ khi nào bị bỏ quên hoặc không còn "được cần đến" thì nó sẽ bắt đầu trở nên trong suốt, như thể bị một chiếc tẩy chậm rãi xóa đi từng dấu vết tồn tại trên bức tranh được vẽ bằng bút chì vậy.

Điều này không phải ảo giác của cậu, nhưng cũng chỉ có cậu nhìn thấy.

Trong mắt người khác, cậu chỉ trở nên "mờ nhạt" hơn, như thể sự tồn tại của cậu dần bị hòa tan vào không khí. Lần nghiêm trọng nhất là cậu đứng ngay trước mặt người khác, nhưng đối phương vẫn phớt lờ như thể không nhìn thấy, mãi đến khi va vào cậu họ mới giật mình nhận ra.

Những người xung quanh không hiểu lý do nhưng Giang Lộc thì biết rõ.

Kể từ khoảnh khắc cậu xuyên không từ mười bảy năm trước tới đây, phát hiện bản thân chỉ là một nhân vật pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết đoàn sủng, mọi chuyện đều trở nên sáng tỏ.

Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết và nhân vật chính không phải cậu, mà là đứa con nuôi của ba mẹ cậu. Cậu chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, tồn tại để làm nền cho ánh hào quang của nhân vật chính.

Một nhân vật mà cả đời không được trân trọng, thậm chí cái chết của cậu cũng chỉ là một câu tóm tắt ngắn ngủi, nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Pháo hôi như cậu thì sao có thể nghịch chuyển cốt truyện để tồn tại được?

Không rõ lý do vì sao cậu chưa bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng cậu biết rõ: một khi bị tất cả mọi người quên lãng thì cơ thể cậu sẽ bị "tẩy" đi từng chút một.

Chỉ có một cách duy nhất để dừng lại quá trình này: Là phải có người cần đến cậu.

Thậm chí, điều này không chỉ giới hạn ở con người. Gần đây, cậu nhận ra rằng mèo cũng có thể giúp cậu duy trì sự hiện diện.

Giang Lộc chớp mắt, lại cúi đầu chọc nhẹ vào lưng con mèo tam thể rồi thì thầm: “Em có thể luôn cần anh mà đúng không, mèo con? Anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em mà.”

Nếu chủ của nó không đến tìm thì cậu sẽ đưa nó về nhà. Biết đâu nó cũng giống như cậu, là một kẻ bị bỏ rơi chẳng ai cần thì sao.

Chú mèo lại ngẩng đầu "meo meo" đáp lời, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Giang Lộc khẽ cười, khóe miệng tạo thành một lúm đồng tiền nhàn nhạt, giọng thì thầm: “Em đáng yêu thật đấy.”

“Meo.”

Cậu vuốt ve tấm lưng mượt mà của nó, lắng nghe tiếng mưa tí tách trên mặt ô, nụ cười nhẹ vẫn luôn vương trên môi.

Xa xa, ở nơi cậu cố tình tránh né, cốt truyện của cuốn sách vẫn đang diễn ra một cách trật tự không sai lệch.