Chương 1: Trọng Sinh

“Linh khí trong cơ thể Thiếu chủ không ngừng tiêu hao, nếu tiếp tục lâu dài e rằng tu vi sẽ thụt lùi.”

“Sấm sét cũng đã tổn thương kinh mạch của Thiếu chủ, may mà Thiếu chủ là kiếm tu, thể lực mạnh hơn tu sĩ cùng cấp, vẫn còn hy vọng hồi phục.”



Trước mắt Tạ Uẩn là một mảng mờ ảo, chẳng nhìn rõ điều gì.

Anh theo phản xạ đẩy ra bàn tay đang đưa tới, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo cánh tay, thoang thoảng mùi tanh của máu.

Đó là máu của anh.

Suy nghĩ hỗn độn của Tạ Uẩn bỗng trở nên rõ ràng, chẳng phải anh đã chết rồi sao? Đã bị giam trong cái gọi là khu bình luận truyện, sao giờ lại có thân xác?

Hơn nữa, đây còn là chính cơ thể của anh, nhưng thương tích trầm trọng.

Bên cạnh có người tiếp tục nói:

“Thiếu chủ tỉnh rồi!”

“Mau lấy hồi khí đan và dưỡng nguyên đan đến!”

Tầm nhìn của Tạ Uẩn dần trở nên rõ nét, anh đang nằm trên giường, xung quanh là một nhóm luyện dược sư, người nào cũng đưa tới đủ loại bình đan dược.

Tạ Uẩn đổ mấy viên thuốc ra, nuốt xuống. Đan dược vào cổ họng hóa thành linh lực tinh thuần thấm vào kinh mạch, khiến anh dần cảm nhận được sự thật của việc sống lại.

Sau khi chết, Tạ Uẩn mới nhận ra rằng mình chỉ là một nhân vật phụ trong một bộ truyện tu tiên.

Tiểu thuyết "Nghịch Thiên Cải Mệnh" là truyện về một nam chính cường giả, nam chính Tạ Vũ Phi xuất thân từ một nhánh của gia tộc Tạ thị. Mồ côi cha mẹ khi mới mười bốn tuổi, cậu ta được đưa về gia tộc chính để nuôi dưỡng.

Vì Tạ Vũ Phi không có thiên phú tu luyện, nên từ lâu đã bị mọi người xem thường.

Thế nhưng nam chính vẫn là nam chính, nhờ một lần tình cờ nhặt được tiên khí mà bắt đầu hành trình thăng cấp. Cậu ta vừa thu được mỹ nhân và huynh đệ hết lòng phò trợ, vừa đánh bại đủ loại phản diện, cuối cùng vươn tới đỉnh cao giới tu chân.

Tạ Uẩn chỉ là một trong những nhân vật phản diện của truyện, và còn là loại phản diện nhỏ nhoi thoáng qua.

Trong truyện, Tạ Uẩn có một cây tiên thảo tẩy tủy. Trong một lần lịch luyện tại mật cảnh, anh đột phá lên Nguyên Anh, khiến lôi kiếp giáng xuống và tụ hội lượng lớn linh khí. Cây tiên thảo nhờ đó mà chín tới, thu hút vô số tu sĩ thèm thuồng. Tạ Vũ Phi mang theo tiên khí trong người, nhân lúc hỗn loạn đã lấy cắp tiên thảo, lại còn gán cho cái tên “thiên tài địa bảo, kẻ mạnh sẽ có được.”

Khi Tạ Uẩn đột phá Nguyên Anh, bị lôi kiếp đuổi theo oanh tạc suốt hai ngày một đêm, tiên thảo vừa chín tới lại bị bao nhiêu người vây đánh suốt mấy hôm, nhưng cuối cùng cây tiên thảo vẫn rơi vào tay Tạ Vũ Phi.

Thảm, nhưng chưa phải là thảm nhất.