Trường của Lâm Tư học từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối. Cậu cứ nghĩ ba ngày chuyển trường sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ trời chưa sáng đã bị Lâm Cố đánh thức, đóng gói hành lý rồi đưa sang nhà Văn gia.
Đổ lỗi cho Lâm Cố là không thể, Lâm Tư biết anh bận rộn thế nào. Đêm qua Lâm Cố thức đến nửa đêm để sắp xếp hành lý cho cậu, còn dậy sớm trước một tiếng để chuẩn bị bữa sáng, rồi sau khi đưa Lâm Tư đi lại lập tức đến công ty làm việc không ngơi nghỉ.
Lâm Tư còn lo cho anh trai không kịp, huống chi tiền anh kiếm ra đều dành cho cậu. Cho dù có là đứa trẻ không hiểu chuyện, Lâm Tư cũng chẳng bao giờ làm mình làm mẩy với Lâm Cố.
Nhân lúc mọi người ở Văn gia đều chiều chuộng nghe theo cậu, Lâm Tư tranh thủ ngủ bù. Buổi trưa, cậu ăn qua loa một chút rồi lại mê man ngủ thêm buổi chiều.
Còn về chuyện hẹn ăn tối cùng Văn Nhược Trăn, thì cũng tùy xem cậu dậy sớm hay Văn Nhược Trăn về nhanh hơn.
Văn Nhược Trăn quả nhiên bị công việc ở công ty níu chân, ông nhắn tin cho Văn Hân Giản, bảo rằng tối Lâm Tư cứ ăn trước, không cần đợi.
Lúc ấy, Văn Hân Giản đang ở trong bếp, “Hân Phồn, ba bảo tối nay sẽ về muộn, có lẽ không kịp ăn tối, làm ít món thôi.”
Tay đang nấu súp của Văn Hân Phồn khựng lại, nhẹ nhàng than thở, “Ba cứ như thế mãi. Ba đã hứa với Lâm Tư tối nay sẽ về sớm ăn cơm, vậy mà lại giống như trước đây, hứa rồi lại bỏ lỡ.”
Văn Hân Giản đã quen với điều này nên an ủi, “Tập đoàn Cẩm Kỳ đang hợp tác với Thiên Chính, ba là giám đốc điều hành của Cẩm Kỳ, gần đây công việc khá bận.”
Nếu hôm nay Lâm Tư không về nhà, có khi hắn cũng phải tăng ca cùng.
Văn Hân Phồn ngập ngừng, “Em thì có thể hiểu cho ba, mười mấy năm rồi, em quen rồi, nhưng Lâm Tư…”
Văn Hân Giản nghĩ đến người em trai thích làm theo ý mình, lần này ba hứa mà không giữ lời, không biết nó lại sẽ làm ầm lên kiểu gì, trong lòng không khỏi nhức đầu.
Thấy vậy, Văn Hân Phồn an ủi, “Anh đừng lo lắng quá, Lâm Tư không phải người vô lý đâu, nói rõ với cậu ấy là được.”
Văn Hân Giản xoa trán, “Nó đúng là không phải người vô lý.”
Bởi vì Lâm Tư đã quen được nhà họ Lâm chiều chuộng, coi ý mình là chân lý, và cho rằng mọi người đều phải làm theo mình mới là đúng đắn.
Văn Hân Giản vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích với Lâm Tư, lại nhìn sang bóng dáng bận rộn của Văn Hân Phồn trong bếp, ánh mắt dần dịu lại.
Từ chiều, Văn Hân Phồn đã tự tay chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, mong muốn tạo ra sự gần gũi với Lâm Tư.
Văn Hân Phồn tuy rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải người nhà họ Văn, còn Lâm Tư, dù có bướng bỉnh thế nào đi nữa, vẫn là em trai ruột.
Văn Hân Giản hy vọng Lâm Tư và Văn Hân Phồn có thể hòa thuận với nhau, mà Văn Hân Phồn chịu hạ mình như thế là tốt nhất; bảo Lâm Tư nhún nhường thì chắc chắn là không thể, nên đành để Văn Hân Phồn chịu thiệt một chút.
“Hân Phồn, tính tình của Lâm Tư do được nuông chiều quá đâm ra bướng bỉnh, em nên nhường nhịn nó, có chuyện gì thì cứ thuận theo ý nó." Văn Hân Giản vỗ nhẹ vai Văn Hân Phồn, “Anh thấy Lâm Tư bản chất không xấu, cũng không phải người thích gây chuyện, nếu em và nó có xích mích, cố nhẫn nhịn thêm chút.”
“À?” Văn Hân Phồn khẽ thốt lên, giọng cao khiến Văn Hân Giản chú ý, cậu vội cúi đầu, giọng nói rơi xuống nhỏ nhẹ và có phần buồn bã, “Em… em sẽ nhường Lâm Tư, dù gì cậu ấy mới là người nhà họ Văn.”
Văn Hân Phồn như vậy khiến Văn Hân Giản cũng thấy không dễ chịu. Tính tình Văn Hân Phồn vốn mềm yếu, từ nhỏ đã được hắn bảo vệ, hắn đã đứng ra giúp đỡ cậu không biết bao nhiêu lần, tình cảm trước kia đều là thật.
Dù có khó chấp nhận đến đâu, sự thật vẫn là Văn Hân Phồn không phải người nhà họ Văn, Lâm Tư mới đúng.
Dù muốn hay không, cũng đã đến lúc mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó. Văn Hân Giản gật đầu với Văn Hân Phồn, “Em biết vậy là tốt rồi.”