Khi Văn Hân Dịch thức dậy vào ngày hôm sau, phòng của Lâm Tư đã trống không.
“Tiểu thiếu gia đã đi học rồi,” quản gia nói, “đồ đạc của Hân Phồn thiếu gia cũng đã được gửi đến trường.”
Văn Hân Dịch gật đầu, không ngạc nhiên trước hành động dứt khoát và cứng rắn của Văn Hân Giản.
Nếu nói rằng nhà họ Văn là những người vô tình, thì người được bà Văn đích thân nuôi dưỡng như Văn Hân Giản vẫn giữ được chút tình cảm chân thật, nhưng khi bị bào mòn hết, sự lạnh lùng đặc trưng của nhà họ Văn sẽ hiện rõ không che đậy.
Khi Văn Hân Dịch đến trường, điều khiến hắn ngạc nhiên là trong hai nhân vật chính của vụ rắc rối hôm qua, người đến lớp đúng giờ là Sở Hựu, còn người xin nghỉ dài hạn lại là Sở Hoài Sóc.
Văn Hân Dịch cũng không để tâm nhiều lắm, chuyện của Sở Hoài Sóc chắc chắn là do Văn Hân Giản sắp đặt. Mối quan hệ giữa Sở Hoài Sóc và Văn Hân Phồn còn phải xem xét kỹ; vì Sở Hoài Sóc đã vì Văn Hân Phồn mà làm tổn thương Sở Hựu, thì cũng không thể đảm bảo rằng hắn sẽ không làm hại Lâm Tư.
Khi đã tỉnh táo lại, Văn Hân Giản sẽ bảo vệ Lâm Tư một cách chu đáo nhất.
Đến trưa, khi sang phòng bên cạnh để tìm Lâm Tư, hắn được báo là Lâm Tư đã bị thầy giáo gọi lên để đưa Sở Hựu đến phòng y tế, khiến Văn Hân Dịch nhíu mày.
Hiện tại, Lâm Tư đang ở trong phòng y tế, nhưng không có Sở Hựu ở đó.
Thẩm Quân cầm một xấp tiền đẩy về phía Lâm Tư.
Lâm Tư đang bóc một quả chuối, ngước mắt lên nhìn, “Làm gì vậy?”
Thẩm Quân ngồi nghiêng trên mép bàn, chân dài chống nghiêng, khoanh tay lại, nhướng mày nhìn Lâm Tư, “Không phải em để ý đến năm ngàn tệ mà Lâm Cố đưa cho Văn Hân Phồn sao? Tôi đã lấy lại giúp em rồi.”
Lâm Tư cắn một miếng chuối, vị chát khó nuốt, “Hả?”
Cậu hơi ngơ ngác, chuyện này cũng có thể đòi lại được sao? Không phải, là đòi lại kiểu gì vậy?
Thẩm Quân nửa cười nửa không nhìn Lâm Tư, “Tối qua nhà họ Văn náo nhiệt lắm, hai anh em trở mặt vì tình, đứa con nuôi mười bảy năm bị đuổi khỏi nhà.”
Lâm Tư chẳng hiểu đầu đuôi, “Liên quan gì đến số tiền đó?”
Thẩm Quân không nhịn được, đưa tay nhéo má Lâm Tư, nghiến răng nói, “Em trai à, sao em giỏi thu hút người khác thế, có biết mình chưa đủ tuổi vị thành niên không?”
Lâm Tư “phịch” một cái đập tay Thẩm Quân ra, “Không được nhéo má tôi, sẽ chảy nước miếng đấy.”
Thẩm Quân cười khẩy, “Mê tín phong kiến,” nhưng vẫn thu tay lại.
“Văn Hân Phồn tốt bụng thế cơ mà, lại có quan hệ tốt ở trường,” Thẩm Quân nói bừa, “đòi chút tiền từ cậu ta, chỉ là chuyện nhỏ.”
Lâm Tư nhìn hắn với vẻ không tin chút nào.
Thẩm Quân cũng chẳng định nói thật, mập mờ đáp, “Cậu ta đâu có ngoan bằng em, không nghe lời như em, làm vài chuyện xấu bị lộ cũng là bình thường thôi.”
Lâm Tư nhăn mũi, lại cắn thêm một miếng chuối vẫn còn chát.
“Lâm Cố sắp đi công tác về rồi đấy,” Thẩm Quân nhắc, “Em trai, nhớ giải quyết mấy mối quan hệ tình cảm lằng nhằng của em trước khi anh ấy về đi nhé.”
Lâm Tư chẳng mấy để tâm, mà lại chú ý đến chuyện khác, “Sao anh biết anh tôi sắp về, anh liên lạc với anh ấy bao lâu một lần?”
“Chuyện này khó đoán lắm sao? Tôi là cổ đông lớn của anh trai em đấy,” Tổng giám đốc Thẩm xoa cằm tính toán, “khoảng ba, bốn ngày một lần, dù sao anh trai em cũng phải báo cáo công việc cho tôi.”
Lâm Tư đập phần chuối còn lại xuống bàn, tố cáo, “Sao anh dính người thế, tôi còn chỉ liên lạc với anh tôi một lần một ngày thôi.”
Lần này Thẩm Quân có chút ngạc nhiên, “Em trai, trước đây chẳng phải em ngày nào cũng gọi điện ba, bốn lần như thể hồn sắp lìa khỏi xác à? Em đổi tính rồi hả?”
Lâm Tư hất cằm lên, “Tôi lớn rồi.”
Thẩm Quân không nhịn được, nắm tay che miệng cười khẽ.
Lâm Tư trừng mắt nhìn, Thẩm Quân vội xua tay, “Tôi không có ý châm chọc gì đâu, Thẩm Quân tôi thật lòng xúc động mà.”
“Hừ,” Lâm Tư quay đi, chẳng thèm để ý đến hắn.
Nhưng rồi Thẩm Quân chợt nhận ra, “Em trai, ai mới là người dính người đây?”
"Ba, bốn ngày mới có một cuộc gọi công việc mà so với em mỗi ngày một cuộc gọi nũng nịu sao?"
“Là anh,” Lâm Tư lập tức lật lại.
Thẩm Quân: “…”
“Em trai, em nói thế là không có lý đấy nhé.”
Lâm Tư quay đầu đi mất, còn Thẩm Quân thì liếc qua nửa quả chuối còn lại trên bàn mà Lâm Tư để lại, “Em không ăn nữa à? Lãng phí là đáng trách đấy, em trai.”
“Không ngon,” Lâm Tư nói rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Thẩm Quân lắc đầu, “Đúng là nhóc khó chiều.”
Thẩm Quân nhìn quả chuối còn dở dang trên bàn, dấu răng hiện rõ, hiển nhiên là chuối còn chưa chín.
Hắn ném nó vào thùng rác, bẻ một quả khác trên bàn, bóc ra, cắn một miếng, chát xít, cứng ngắc.
“Đúng là không ngon,” đợi đến khi chín mềm mới thơm ngọt.
Nhưng quả chín rồi có đợi hắn không? Có lẽ đã bị người khác hái mất từ lâu.
Thẩm Quân nhấm nháp từng miếng chuối còn chát đó, “Nhưng dù sao cũng phải chờ thôi.”