Quyển 1 - Chương 50

Không biết từ khi nào, Lâm Tư đã bắt đầu ít liên lạc hơn với Lâm Cố.

Văn Hân Giản từng mừng thầm, nghĩ rằng Lâm Tư đã quyết định chấp nhận họ, chấp nhận Văn gia, trở thành một đứa con thực sự của gia đình này.

Nhưng trong lòng Văn Hân Dịch, không hiểu sao lại dâng lên nỗi sợ vô hình. Bây giờ, như tìm ra câu trả lời, hắn bắt đầu nhìn quanh phòng của Lâm Tư một lần nữa.

Sự ám ảnh của Lâm Tư với màu sắc ngày càng sâu đậm hơn; phòng cậu được thiết kế theo tông màu cầu vồng, mỗi ngày một sắc thái khác nhau, chưa kể từ quần áo, đồ dùng học tập đến thói quen hằng ngày, tất cả đều thay đổi màu sắc mỗi ngày. Đối với một gia đình bình thường, điều này là phiền toái, nhưng với Văn gia, nó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, chẳng hề gây ra bất kỳ làn sóng nào.

Trước đây Văn Hân Dịch không hiểu mối liên hệ giữa hai điều này là gì, nhưng giờ đây hắn mơ hồ nhận ra nó không thể tách rời với Lâm Cố.

Lâm Tư đã buông sợi dây ràng buộc Lâm Cố, nhưng đổi lại, cậu càng nghiêm khắc với bản thân, tự áp đặt những thói quen cố định đến mức ám ảnh.

“Tư Tư,” Văn Hân Dịch hỏi cậu, “là do nhà họ Văn chưa cho em đủ tình yêu sao?”

Lâm Tư là một đứa trẻ lớn lên nhờ tình yêu thương, sự khao khát tình yêu của cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với mọi nhu cầu vật chất.

Giống như cách Văn Hân Dịch chăm sóc cậu, sự tận tụy mà Văn Hân Giản dành cho cậu, hay sự quan tâm từ Văn Nhược Trăn, Lâm Tư đều đón nhận một cách tự nhiên, nhưng cậu không bao giờ yêu cầu bất kỳ điều gì về mặt tiền bạc.

Nếu Văn Hân Dịch đi cùng Văn Nhược Trăn đến đón Lâm Tư từ Lâm gia, có lẽ hắn sẽ nghe thấy Lâm Cố nói với gia đình Văn rằng Lâm Tư có nhu cầu tình cảm rất lớn, cậu cần có người yêu thương và quan tâm.

Thế nhưng, dù cho Văn Hân Dịch không nghe được điều đó, hắn vẫn hiểu rằng Lâm Tư không nên nói câu “tôi có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

Đó là câu chỉ có những đứa trẻ không còn chỗ dựa mới nói ra.

Lâm Tư dần tự tách mình ra khỏi Lâm Cố, vậy mà tại sao cậu không tiến gần hơn với nhà họ Văn, mà lại chọn rời bỏ cả nhà họ Văn?

Có phải vì nhà họ Văn chưa cho cậu đủ tình yêu thương?

Lâm Tư nhíu mày, “Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu, ra ngoài đi.”

Lâm Tư không cho Văn Hân Dịch một lời giải thích, điều đó dường như cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn.

Văn Hân Dịch không ép buộc, rời khỏi phòng Lâm Tư, hắn nhìn thấy Văn Hân Giản đứng ngay bên ngoài.

Phòng của Lâm Tư cách âm rất tốt, nên cậu không nghe được khi Văn Hân Giản hỏi Văn Hân Dịch, “Những lời này, cậu đã từng nói với Văn Hân Phồn chưa?”

Văn Hân Giản rất muốn hút một điếu thuốc để giảm bớt căng thẳng, nhưng tiếc là hắn ta không có thói quen đó.

Hôm nay hắn ta mới nhận ra rằng người duy nhất bị Văn Hân Phồn che mắt chỉ có mình mà thôi.

Văn Nhược Trăn đã sớm nhìn thấu trò diễn của Văn Hân Phồn và bỏ mặc việc quản giáo cậu ta từ lâu.

Trước đây, Văn Hân Giản luôn cho rằng lý do Văn Nhược Trăn lơ là Văn Hân Phồn là vì Văn Hân Dịch.

Thì ra không phải vậy.

Văn Nhược Trăn là người lạnh lùng, ông không chấp nhận việc Văn Hân Phồn gây rắc rối vì yếu đuối để mong nhận được nhiều sự chú ý hơn, càng không dung túng cho thái độ hành xử thiên lệch đó xuất hiện trong con trai mình.

Vậy tại sao Văn Hân Dịch lại đứng nhìn Văn Hân Phồn “tốt bụng” giúp đỡ Sở Hựu, rồi lao đầu vào mớ hỗn độn của Sở gia mà không hề nhắc nhở?

Phải chăng hắn nhìn ra sự “tốt bụng” của Văn Hân Phồn thực chất chỉ là công cụ để cậu ta tỏa sáng?

“Cậu ta không cần tôi phải nhắc nhở,” Văn Hân Dịch nói, “Cậu ta thông minh hơn anh tưởng.”

Nếu không, làm sao mỗi lần cứu Sở Hựu, cậu ta lại có thể an toàn vô sự, đồng thời còn khiến Sở Hoài Sóc thêm phần thương xót, trong khi Văn Hân Giản lại cảm thấy rằng cậu ta bị Sở Hựu lợi dụng.

Sự “tốt bụng” của Văn Hân Phồn luôn được cậu ta kiểm soát rất khéo léo, vài lời nói nhẹ nhàng, vài giọt nước mắt rơi không đáng kể, không làm tổn hại đến bản thân mà có thể khiến người anh trai Văn Hân Giản này làm tất cả những gì cậu ta muốn.

Cậu ta nắm giữ được sự áy náy của Văn Hân Giản, nắm được lời hứa của anh trai với mẹ rằng sẽ chăm sóc tốt cho em trai.

Văn Hân Dịch nhìn thấy tất cả vì hắn không có giá trị đối với Văn Hân Phồn, nên cậu ta không cần sử dụng những thủ đoạn đó với một người anh thứ hai là con ngoài giá thú.

“Không lạ gì,” Văn Hân Giản lạnh lùng mỉa mai, “Không lạ gì Lâm Tư lại ghét người anh như tôi.”

Ngay từ đầu đã có sự thiên vị, người anh trai ngu ngốc nhìn người không rõ, làm sao Lâm Tư có thể chấp nhận được.

Ánh mắt Văn Hân Dịch khẽ dao động.

“Không hẳn vậy.”

Văn Hân Giản đang chìm trong cảm xúc u ám nên không nghe thấy lời của Văn Hân Dịch, chỉ thất thần rời khỏi cửa phòng của Lâm Tư.