Quyển 1 - Chương 5

“Hả?” Lâm Tư hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì, bất ngờ nhận lời xin lỗi nghiêm túc, ngơ ngác gãi đầu, “Tôi tha lỗi cho cậu rồi?”

Cậu đưa mắt về phía Lâm Cố để tìm sự xác nhận, như hỏi rằng liệu mình có nên nói thế không.

Lâm Cố bình thản đáp, “Chuyện này không liên quan đến cậu chủ nhỏ của Văn gia.”

Văn Nhược Trăn cuối cùng cũng lên tiếng ngăn lại cuộc tranh luận giữa các thế hệ trẻ, “Thay mặt cho Văn gia, tôi sẽ chuyển nhượng 6% cổ phần của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Cẩm Kỳ cho Lâm Tư.”

Lâm Tư mơ hồ ghé vào tai Lâm Cố, hỏi nhỏ, “6% cổ phần có nhiều lắm không?”

Giọng Lâm Tư tuy nói nhỏ nhưng tất cả mọi người trong phòng khách đều nghe rõ mồn một. Văn Hân Giản định lên tiếng giải thích thì Lâm Tư đã ghé sát tai vào miệng Lâm Cố.

Lâm Cố hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tai Lâm Tư một con số khổng lồ.

Lâm Tư nghe xong, mặt mày không kìm được biểu cảm, niềm vui ánh lên trong mắt, cậu không ngừng dụi vào cổ Lâm Cố, “Anh ơi, em có nhiều tiền như vậy sao, em có thể tiêu được không?”

“Đợi đến khi con đủ tuổi trưởng thành thì mới được quyền sử dụng. Trước đó, người giám hộ của con sẽ thay con quản lý.” Văn Nhược Trăn mỉm cười nói, vì muốn dùng số cổ phần này để gắn kết tình cảm và tạo cho cậu con trai nhỏ sự thân thiết và thuộc về Văn gia, đây đúng là một vụ đầu tư không thiệt.

Lâm Tư tính nhẩm, còn khoảng nửa năm nữa là cậu tròn mười tám tuổi.

“Anh ơi, đến khi em trưởng thành, em sẽ tặng hết cổ phần cho anh,” Lâm Tư cứ quấn lấy Lâm Cố, làm nũng. “Giờ anh có thể tăng tiền tiêu vặt cho em được không?”

Sắc mặt Văn Hân Giản lập tức thay đổi. “Không được, cổ phần của em sao có thể cho người ngoài…”

Hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị Văn Nhược Trăn chặn lại bằng ánh mắt, đành nuốt ngược lời lại vào trong.

Lâm Cố nắm lấy cánh tay nhỏ của Lâm Tư đang thỉnh thoảng siết chặt cổ mình vì quá phấn khích. “Em muốn tăng tiền tiêu vặt để làm gì?”

Lâm Tư lúng túng không nói nên lời, bị Lâm Cố từ chối ngay.

Bực tức, Lâm Tư dùng đầu húc vào người Lâm Cố, bất ngờ gây ra một tiếng vang trầm đυ.c, đau đến nỗi cậu nhăn nhó vì ê ẩm.

Lâm Cố xoa trán đỏ của Lâm Tư, nói, “Đợi đến khi em đủ tuổi, cổ phần của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Cẩm Kỳ sẽ là của em. Em cũng sẽ là người thừa kế tài sản của anh sau này, nhưng tất cả phải chờ đến khi em hoàn toàn có đủ năng lực pháp lý để tự quản lý.”

Sắc mặt của Văn Hân Giản thay đổi liên tục, lời nói của Lâm Cố khiến thái độ cảnh giác vừa rồi của hắn trông chẳng khác nào một kẻ nhỏ nhen.

Lâm Cố quay đầu lại, “Cậu chủ nhỏ Văn gia hình như có điều muốn nói?”

Văn Hân Giản cố gắng giữ bình tĩnh, nói với vẻ công bằng, “Lâm Tư là con của Văn gia, nên chúng tôi mới trao cho nó cổ phần của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Cẩm Kỳ. Còn Hân Phồn là con của Lâm gia, vậy Lâm gia định cho em ấy cái gì?”

Lâm Cố chưa kịp mở lời thì Văn Hân Phồn đã vội vàng nói ngay, “Em không cần gì cả.”

Văn Hân Giản cắt ngang lời cậu, “Hân Phồn, em im lặng đi, để nghe thử anh trai Lâm gia nói gì.”

Lâm Tư lập tức đưa tay bịt miệng Lâm Cố lại, đứng ra đáp, “Các người bị làm sao thế? Cứ phải tính toán đến tiền của anh trai tôi à? Có ai lại tính chuyện thừa kế tài sản của anh trai bao giờ? Theo thứ tự thừa kế, anh em đâu có nằm trong danh sách kế thừa đầu tiên, mấy người không biết à?”

Lâm Tư nói một tràng sảng khoái, cuối cùng còn bực bội nói thêm, “Được rồi, tôi không cần cổ phần nữa, các người bớt nghĩ cách lấy tiền mà anh tôi để lại cho tôi đi.”

Chờ Lâm Tư trút xong cơn giận, Lâm Cố mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, “Ba mẹ tôi qua đời, Lâm gia liền phá sản, tài sản bị họ hàng tranh giành hết sạch, chẳng để lại gì cho tôi và Lâm Tư. Tài sản tôi đang có là do tôi tự tay gây dựng trong những năm qua, và tôi dự định dùng nó để lo cho Lâm Tư học đại học và xây dựng sự nghiệp.”

“Tôi nghĩ tôi có quyền tự do chi phối tài sản của mình,” Lâm Cố nói, “Còn về phần Văn Hân Phồn, dù Văn gia có lo cho cậu ta hay không, tôi vẫn sẽ gửi một khoản tiền chu cấp hàng tháng cho cậu ta cho đến khi cậu ta trưởng thành.”

Lâm Tư không chịu nổi khi thấy anh mình bị Văn Hân Giản chất vấn gay gắt, nổi giận nói, “Bộ Văn gia mấy người không sống nổi nữa hay sao, nên mới tráo đổi anh em chúng tôi để bòn rút tiền của anh tôi?”

“Lâm Tư.” Lâm Cố cố ngăn cậu lại, nhưng chẳng hiệu quả gì, Lâm Tư thì thầm vào tai anh, “Anh, chắc chắn là nhà họ phá sản rồi, nên mới cần lấy tiền của anh để trả nợ.”

Những lời của Lâm Tư rơi vào tai ba người Văn gia không thiếu một chữ, làm mặt Văn Hân Giản đỏ bừng. “Văn gia không phá sản, Văn gia cũng sẽ tiếp tục chăm lo cho Hân Phồn.”