Văn Hân Phồn bị ánh nhìn lạnh lùng của Văn Hân Giản làm cho toàn thân run rẩy, cơ thể chao đảo rồi không ngừng lùi lại phía sau, sau đó quay đầu chạy khỏi nhà Văn gia.
Đây là hành động phản kháng mạnh mẽ nhất mà cậu từng làm, nhưng tất cả những gì cậu nghe được chỉ là giọng nói thờ ơ của Văn Hân Giản tan vào không khí, “Không cần quan tâm đến nó.”
Quản gia đứng yên, không nhúc nhích, chỉ tiến lên đóng cửa lại.
Văn Hân Giản nhìn xuống, nét mặt như bị đè nén, trong khi người gây ra cuộc tranh cãi này – Lâm Tư – lại đang nhân lúc mọi người đang cãi nhau để chơi đùa chứ chẳng chịu ăn uống gì đàng hoàng.
Văn Hân Giản day nhẹ trán rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, “Lâm Tư.”
Lâm Tư đang thử xem mình có thể ăn được con tôm chưa bóc vỏ hay không: …
“Gì?” Lâm Tư thử ăn nhưng không thành công, cảm thấy không hài lòng vì vỏ tôm quá cứng, làm đau cả miệng.
Văn Hân Giản nói: “Giải thích đi.”
Lâm Tư chẳng hiểu có gì cần giải thích, “Hắn đang nói đùa đó, anh không nghe ra sao?”
Văn Hân Giản chăm chú quan sát khuôn mặt sinh động, đẹp đẽ được cưng chiều của em trai: …
Không hề nghe ra một chút nào.
Lâm Tư nhăn nhó, nhìn gương mặt tối sầm của Văn Hân Giản, “Sao anh không cười? Không vui à?”
Văn Hân Giản: …
Hoàn toàn không cười nổi.
Lâm Tư bĩu môi, “Thật ra cũng chẳng có gì đáng cười, tôi cũng đâu có cười.”
Chủ yếu là vì vỏ tôm quá cứng, làm đau miệng cậu, chẳng thể làm ra nổi một biểu cảm nào khác.
Lâm Tư chợt nghĩ vu vơ, chẳng hiểu trong miệng của Sở Hựu có cái máy phân tách hay gì đó không mà ăn được cả vỏ tôm.
Trước mặt Sở Hựu, đã chất đống mười mấy cái đầu tôm, còn vỏ tôm thì đều vào hết bụng hắn, khiến Lâm Tư cảm thấy khó chịu.
Cậu thầm quyết định sẽ không bao giờ ăn chung với Sở Hựu nữa, dễ bị tổn thương tinh thần lắm.
“Lâm Tư,” Văn Hân Giản cũng chẳng trông mong gì vào một lời giải thích từ cậu, tự điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói, “Nếu em sớm yêu, anh sẽ báo với Lâm Cố.”
Nói ra xong, Văn Hân Giản lại cảm thấy mình thật thất bại. Chính em trai ruột mình mà lại phải viện đến người ngoài để dọa nạt, mà điều kỳ lạ là cách này lại luôn có hiệu quả.
Quả nhiên, Lâm Tư từ trạng thái bất cần vừa rồi lập tức giật mình, “Anh nói với anh trai tôi làm gì? Tôi không có yêu sớm!”
Vừa nhìn đã biết Sở Hựu đang nói bừa, thế mà Văn Hân Giản lại làm to chuyện làm gì.
Lâm Tư lớn lên trong vòng tay yêu thương, cậu có thể nhận ra những biểu hiện yêu thương nhỏ nhất và biết rằng Sở Hựu không thuộc dạng tình cảm đó, còn Sở Hoài Sóc thì càng không.
Lâm Tư thẳng thắn buộc tội, “Văn Hân Giản, anh căn bản không hiểu tình yêu là gì.”
Văn Hân Giản suýt thì nghẹn.
Vừa rồi những gì xảy ra dường như cũng chẳng liên quan gì đến Văn Hân Dịch, hắn vẫn chậm rãi bóc tôm cho Lâm Tư, “Em trai?”
Văn Hân Dịch nhúng con tôm đã bóc vỏ vào nước sốt rồi đưa đến gần miệng Lâm Tư.
Vết thương nhỏ trên môi Lâm Tư do vỏ tôm gây ra lại bị cay bởi wasabi trong nước chấm, cậu vội ôm miệng, trừng mắt nhìn Văn Hân Dịch, “Anh cũng chẳng hiểu gì cả.”
Văn Hân Dịch: …
Văn Hân Giản: …