Sở Hựu khẽ gọi người đang gục đầu buồn bã trước mặt, “Lâm Tư.”
Lâm Tư không có tâm trạng, không buồn quay đầu lại, “Làm gì?”
Sở Hựu với cánh tay dài, đặt ly trà sữa cầu vồng sặc sỡ - món bán chạy nhất - lên góc bàn của Lâm Tư, “Cậu có muốn uống không?”
Sở Hựu chưa từng ăn vặt, cũng chẳng dư tiền để chiều theo sở thích riêng của mình. Đối với hắn, được ăn no đã là điều khó khăn rồi. Hắn không biết những bạn cùng tuổi thích ăn vặt gì, nên đã hỏi ý kiến Văn Hân Phồn.
Dù không muốn tiếp xúc với Văn Hân Phồn, nhưng hắn biết rằng câu hỏi này Văn Hân Phồn sẽ sẵn lòng trả lời.
Sở Hựu đã nhìn thấy trong phòng y tế, nửa bát cháo còn lại của Lâm Tư – chiếc bát không lớn, mà Lâm Tư chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bỏ dở.
Thật kỳ lạ, người luôn chịu đói như Sở Hựu lại thấy lo lắng vì Lâm Tư, người vốn được cưng chiều vô cùng và chưa từng phải chịu khổ, có thể sẽ bị đói.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi, Sở Hựu cảm thấy cơn cồn cào trong dạ dày mình còn nhức nhối hơn cả những khi hắn phải uống nước cầm cự qua những cơn đói cồn cào trong mùa đông.
Lâm Tư gục đầu trên bàn, cổ trắng mịn màng mềm mại, liếc qua ly trà sữa Sở Hựu đặt bên phải mình, rồi quay mặt đi tiếp tục nằm im, “Không uống.”
Sở Hựu bỗng dưng lúng túng, trông như một người bán hàng vụng về cố gắng giới thiệu sản phẩm của mình, “Vẫn còn nóng mà.”
“Không uống ngay cả khi còn nóng sao?”
“Không uống,” Lâm Tư nói, “Anh tôi không cho phép tôi uống đồ của người khác.”
Sở Hựu rút tay lại, rồi lại lấy một gói khoai tây chiên ra, “Vậy cậu ăn khoai tây chiên không?”
“Không ăn,” Lâm Tư đáp, “Anh tôi không cho phép tôi ăn đồ của người khác.”
Sở Hựu lần nữa thu tay về, cúi đầu mở gói khoai tây chiên.
Tiếng nhựa xột xoạt vang lên sau lưng, Lâm Tư quay đầu lại, “Cậu…”
Sở Hựu nghĩ rằng mình làm Lâm Tư khó chịu, liền ngừng tay, đưa gói khoai về phía cậu, “Mở rồi mà cũng không ăn sao?”
“Tôi đâu có ghét khoai tây chiên,” Lâm Tư nhíu mày, “Tôi cũng chẳng lười đến nỗi chỉ ăn khi có ai đút sẵn vào miệng.”
Nói rồi, Lâm Tư giơ tay ra, bất ngờ vươn qua đầu Sở Hựu.
Sở Hựu thấy da đầu nhói lên, chỉ thấy ngón tay Lâm Tư kẹp một sợi tóc của mình, ngắm nghía rồi đưa ngay trước mắt, nghiêm túc nhận xét, “Tóc cậu giống y hệt tóc của Thẩm Quân.”
“…Ồ.”
Thấy Sở Hựu phản ứng bình thản, Lâm Tư tỏ vẻ chán chường, thổi nhẹ để sợi tóc bay khỏi ngón tay, ánh mắt lướt xuống dưới, “Cậu tự ăn đi.”
Sở Hựu lấy một mẩu khoai vụn từ trong gói ra, nhét vào miệng.
“…Lâm Tư.”
Lâm Tư, “?”
“Lần trước cậu bảo tôi đến nhà cậu ăn cơm.”
Lâm Tư suy nghĩ một chút, gương mặt ngờ vực, “Tôi có nói thế sao?”
“Ừ,” Sở Hựu khẳng định.
Lâm Tư vẫn không nhớ ra, nhưng cũng không để tâm, đáp một cách hờ hững, “Vậy lát nữa cậu đi về cùng tôi.”
Đến lúc tan học, Lâm Tư và Sở Hựu đi trước, sau đó bước ra cổng trường.
Tài xế Văn gia nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Sở Hựu cũng lên xe, không nhịn được hỏi, “Tiểu thiếu gia, vị này là…”
Lâm Tư đặt cặp xuống, "Người gây ra vụ tai nạn xe, cũng là người ông đâm vào đó, ông quên rồi sao?"
Tài xế đương nhiên nhớ rõ Sở Hựu, chỉ là, “Tiểu thiếu gia, cậu ấy cũng muốn đến Văn gia sao?”
“Đúng vậy,” Lâm Tư không hiểu ý tài xế, chỉ tay về phía Sở Hựu bên cạnh, “Không rõ ràng à?”
Tài xế đành cứng người đáp, “Hôm nay tài xế của Hân Phồn thiếu gia được nghỉ, cậu ấy gọi điện nhờ tôi chở cậu ấy và đại thiếu gia Sở gia về cùng.”
Lâm Tư cảm thấy khó hiểu, Văn Hân Phồn thì cũng thôi đi, “Sở Hoài Sóc đến Văn gia làm gì?”
“Tiểu thiếu gia, tôi cũng không rõ,” tài xế cười gượng gạo, “Nhưng nếu chở thêm vị tiểu thiếu gia này, chỗ ngồi sẽ không đủ.”
Tài xế cũng không hiểu sao chuyện này không báo cho chính chủ, lại phải báo với một người lái xe như ông ấy, việc này ông làm gì có quyền quyết định.
Sở Hựu di chuyển về phía cửa xe, làm như định xuống.
“Bảo Văn Hân Phồn và Sở Hoài Sóc tự mà lo liệu,” Lâm Tư vỗ vỗ vào ghế tài xế, “Lái xe đi.”
Lâm Tư bực dọc gãi gãi mặt.
Dạo này Sở Hoài Sóc không biết phát bệnh gì, cứ quanh quẩn trước mắt cậu, còn Văn Hân Phồn thì đi theo, mặt đầy vẻ uất ức, hết người này đến người kia tranh nhau xin lỗi.
Cậu bị bệnh, phát sốt thì liên quan gì đến bọn họ, Lâm Tư bực đến phát chán rồi.
“Để tôi xử lý hắn.” Sở Hựu ngồi bên cạnh như người gỗ đột ngột lên tiếng, làm Lâm Tư giật cả mình.
“Hả?” Lâm Tư ngớ ra, “Ý gì?”
Xử lý ai?
Sở Hựu lại im lặng, không nói gì.