“Thầy ơi, để em xuống dưới tìm điện thoại giúp thầy,” Sở Hựu nói, mắt cụp xuống, giọng đều đều như một học sinh ngoan ngoãn tôn kính thầy.
Thẩm Quân liếc qua Sở Hựu với ánh nhìn lạnh nhạt, từ chối, “Không cần, Lâm Tư không ném xa đâu, lát nữa tôi tìm dọc theo chân tường là được.”
“Em không có việc gì nữa thì về lớp đi,” hắn chỉ vào vết thương trên trán Sở Hựu, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, “kẻo vết thương còn chưa kịp bôi thuốc đã tự đóng vảy mất rồi.”
Sở Hựu không hiểu ẩn ý mỉa mai của hắn, chỉ cầm bình xịt ra khỏi phòng y tế.
Trên đường trở về lớp, Sở Hựu tình cờ gặp Văn Hân Phồn.
Văn Hân Phồn nhìn thấy bình xịt trong tay Sở Hựu, ngạc nhiên vui mừng, “Sở Hựu, cậu đã đi phòng y tế à?”
Sở Hựu gật đầu, khiến Văn Hân Phồn phấn khích, “Sở Hựu, cuối cùng cậu cũng chịu đến phòng y tế rồi. Mấy lần thấy cậu bị thương mà tôi sợ muốn chết, khuyên nhủ cũng không nghe, giờ biết chăm sóc bản thân là tốt rồi.”
Sở Hựu nhét lọ xịt nhỏ vào túi quần đồng phục.
Không phải hắn không quý trọng bản thân, chỉ là thấy không cần thiết, vì tác dụng của thuốc cũng không nhanh bằng cú đấm tiếp theo.
“Cậu còn việc gì không?” Sở Hựu hơi lùi lại tránh ánh nhìn của Văn Hân Phồn, “Tôi định ra siêu thị.”
Văn Hân Phồn sững lại một chút, liền nhường đường, “Cậu có tiền không? Nếu cần thì tớ cho cậu mượn.”
Sở Hựu sống trong Sở gia không mấy tốt đẹp, thiếu thốn đủ bề, cũng chẳng dư dả tiền bạc, nên Văn Hân Phồn thường giúp đỡ hắn.
Sở Hựu khẽ cúi đầu, “Tôi có rồi.”
Văn Hân Phồn đáp khẽ, “Ồ…”
Sở Hựu bước qua Văn Hân Phồn, lông mày hơi chau lại như đang nghĩ ngợi điều gì khó hiểu, đột nhiên quay lại, “Văn Hân Phồn, mọi người thích ăn gì?”
Văn Hân Phồn bị gọi tên bất ngờ, tim đập lạc nhịp, khi đối diện với đôi mắt đen chăm chú và đầy vẻ nghiêm túc của Sở Hựu, cậu bỗng thấy ngượng ngùng và bối rối, hoàn toàn không nhận ra cách xưng hô lạ lẫm từ Sở Hựu.
Tránh ánh nhìn của Sở Hựu, Văn Hân Phồn lắp bắp đáp, “Khoai tây chiên, bánh mì, nước trái cây… gì cũng được.”
“Cũng không cần mua loại đắt tiền đâu,” cậu khẽ cúi đầu, cảm giác nóng bừng ở vành tai, nói ngập ngừng, “Cậu mua gì... tớ cũng đều thích cả.”
Giọng Văn Hân Phồn quá nhỏ, Sở Hựu không nghe rõ câu cuối cùng, chỉ gật đầu cảm ơn rồi rời đi sau khi nhận được đề xuất của cậu.
Văn Hân Phồn ngắm nhìn bóng lưng gầy gò nhưng không hề yếu ớt của Sở Hựu. Hương thơm tinh khôi của xà phòng còn phảng phất trong không khí như chưa tan hẳn, làm mặt cậu đỏ bừng.
Chẳng lẽ Sở Hựu muốn mua đồ ăn vặt cho mình sao? Sự quan tâm của mình cuối cùng cũng nhận được chút đáp lại từ Sở Hựu. Lòng Văn Hân Phồn trào lên cảm giác ngọt ngào như được phủ đường mật.
Cậu vẫn không nỡ để Sở Hựu tiêu tốn quá nhiều. Văn Hân Phồn hiểu rõ cuộc sống khó khăn của Sở Hựu ở Sở gia. Chỉ cần nhận được một chút đáp lại từ Sở Hựu, cậu đã cảm thấy đủ rồi.
Người có mười nghìn đồng mà cho cậu một nghìn và người chỉ có một trăm đồng mà cho cậu tất cả là hoàn toàn khác nhau. Văn Hân Phồn rất hiểu điều này, cậu không phải là người tham lam hay vụ lợi.
Tâm trạng của Văn Hân Phồn tốt hẳn khi trở lại lớp học. Chu Thi Dao ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được niềm vui từ cậu bạn cùng bàn, “Hân Phồn, hôm nay cậu vui quá nhỉ? Có chuyện gì vui à?”
Văn Hân Phồn khẽ chạm tay vào mặt, không biết từ lúc nào khóe miệng đã khẽ nhếch lên một chút, giả vờ kiêu kỳ nói, “Thật hả? Cậu nhìn nhầm rồi chăng.”
Chu Thi Dao không hiểu hết suy nghĩ của Văn Hân Phồn, chỉ biết rằng từ khi Lâm Tư chuyển đến lớp, chưa từng thấy cậu bạn này vui vẻ đến thế.
“Hân Phồn,” Chu Thi Dao kinh ngạc chỉ về phía cửa lớp, “cậu xem, Sở Hựu mang theo nhiều đồ ăn vặt quá.”
Văn Hân Phồn không thể kìm nén ánh mắt mình, quả nhiên thấy Sở Hựu đang xách một túi đồ ăn vặt lớn bước vào lớp, tay còn cầm thức uống hot nhất từ tiệm trà sữa của trường.
Chu Thi Dao ngưỡng mộ nói, “Làm sao mà Sở học bá có thể mua được trà sữa cầu vồng này chứ, tớ rình nó bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa mua được. Ê, Hân Phồn, cậu nghĩ xem, liệu Sở học bá có định tặng chỗ đồ này cho ai không nhỉ?”
Chu Thi Dao vừa nói chưa dứt câu, đã thấy cậu bạn ngồi cạnh mình bật dậy ngay tức thì, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy hân hoan và hứng khởi.
Chu Thi Dao gãi đầu, ngơ ngác, “Hân Phồn?”
Vừa khi Văn Hân Phồn quay đầu lại, Sở Hựu đã lướt qua cậu, trở về chỗ ngồi của mình. Cảm giác bối rối và lúng túng dâng tràn, khiến gương mặt Văn Hân Phồn tái nhợt. Cậu ta trơ mắt nhìn Sở Hựu trao phần đồ ăn vặt vốn dĩ nên dành cho mình sang cho Lâm Tư.