Quyển 1 - Chương 40

“Em không chịu ở lớp học hành cho tử tế, chạy qua đây làm phiền tôi làm gì?” Thẩm Quân cẩn thận rửa tay theo quy trình bảy bước dưới vòi nước chảy, sau đó đi tới sau lưng Lâm Tư, dùng gốc bàn tay kiểm tra trán cậu, “Em đã hết sốt hai ngày rồi, sao trông vẫn ỉu xìu thế?”

Lâm Tư trừng mắt nhìn hắn, “Anh tôi còn chẳng thèm quan tâm tôi, anh quản làm gì?”

“Khó chịu đến thế cơ à?" Thẩm Quân lấy chiếc cốc sứ màu xanh trong tủ bếp, đi đến máy nước nóng để lấy nước.

Chiếc áo blouse trắng vừa vặn làm nổi bật dáng người cao ráo, mảnh khảnh của hắn ta, khi hắn cúi người, lưng và eo lộ ra vẻ rắn rỏi như trúc xanh giữa rừng thông, toát lên vẻ tao nhã nhưng lại mang chút khí chất ngạo mạn.

Những ngón tay thon dài, trắng ngà của Thẩm Quân đưa cốc nước ấm đến trước mặt Lâm Tư, hơi nước ấm lờ mờ trên thành cốc, “Lâm Cố chọc em à, nên em mới chạy qua đây để trút giận lên tôi?”

“Tôi không có." Lâm Tư chối ngay.

Thẩm Quân nhướng mày, “Lần trước Lâm Cố về muộn, em dỗi tôi mấy ngày liền, dám nói là không phải cố ý sao?”

Lâm Tư lý lẽ đầy mình, “Hôm đó là sinh nhật tôi, nếu không phải tại anh bắt anh tôi tăng ca, anh ấy cũng đâu có suýt lỡ mất sinh nhật tôi.”

Thẩm Quân chỉnh lại, “Lâm Cố về muộn không phải vì tôi bắt tăng ca, mà là do sinh nhật em rơi vào Chủ nhật, anh ấy bay sang Úc mua viên kim cương tím cho em, bị chậm chuyến bay nên mới suýt lỡ mất sinh nhật em.”

Lâm Tư còn định nói thêm gì đó, nhưng Thẩm Quân đã cắm một chiếc ống hút màu xanh vào cốc nước, ngắt lời, “Em trai à, đừng quên cái sở thích gắn bó với màu cầu vồng của em nhé.”

Lâm Tư câm nín, im lặng nhận lấy cốc nước ấm Thẩm Quân đưa, hút vài ngụm qua ống hút.

“Thế lần này lại vì chuyện gì?” Thẩm Quân hỏi, “Chỉ vì Lâm Cố gửi cho Văn Hân Phồn năm ngàn đồng thôi sao?”

Lâm Tư tức tối, “Vậy còn chưa đủ chắc? Tiền tiêu vặt của tôi còn chẳng đến năm ngàn!”

Mỗi ngày Lâm Cố chỉ cho cậu năm đồng, lần nào Lâm Tư xin tăng thêm tiền tiêu vặt cũng bị từ chối. Đến khi chuyển đến Văn gia, Lâm Cố không còn kiểm soát được nữa, Lâm Tư thậm chí còn không có lấy năm đồng mỗi ngày.

Thẩm Quân nói, “Mỗi năm quà sinh nhật Lâm Cố tặng em đều vượt xa số tiền đó rồi. Em trai, anh trai em dùng đến hai phần ba tiền lương chỉ để chăm lo cho em, thế vẫn chưa đủ sao? Em còn muốn anh ấy yêu thương em thế nào nữa?”

Lâm Tư đặt mạnh cốc nước xuống bàn, quay mặt đi.

“Vậy em muốn tôi lo cả chi phí nuôi dưỡng của Văn Hân Phồn luôn cho không?” Thẩm Quân thản nhiên, hoàn toàn không bị cáu giận bởi tính khí của Lâm Tư, “Cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa Lâm Cố và Văn Hân Phồn, để Lâm Cố chỉ ở bên em thôi, hửm?”

Lâm Tư hơi ngẩng đầu, lén quay lại, “Được không vậy?”

Thẩm Quân cười bất lực, “Dĩ nhiên là không. Tôi nuôi Văn Hân Phồn để làm gì? Nuôi em thì còn được.”

Lâm Tư: …

“Tôi không cần anh nuôi,” Lâm Tư đáp trả, “Anh tôi sẽ nuôi tôi.”

“Chỉ vì năm ngàn đồng mà em cho rằng Lâm Cố không quan tâm đến em sao?” Thẩm Quân nhìn lướt qua gương mặt kiêu ngạo nhưng đầy bướng bỉnh của Lâm Tư, “Hay là vì em bị bệnh mà Lâm Cố không về?”

Lâm Tư cúi đầu, giọng nhỏ đi, “Tôi không nói với anh ấy là tôi bị bệnh.”

Thẩm Quân thở dài, “Lần trước em bị đám Vũ Hạo chặn đường em cũng không nói với Lâm Cố. Em trai à, nếu em không nói gì, Lâm Cố không có khả năng biết hết mọi chuyện đâu.”

Lâm Tư hiểu rõ lý lẽ này, nhưng lại hỏi, “Sao anh biết người chặn tôi là Vũ Hạo?”

Trước ánh mắt dò xét của Lâm Tư, Thẩm Quân bình thản đáp lại bằng một câu hỏi, “Chuyện đó là trọng điểm sao?”

Việc này có thể tra ra dễ dàng, vì Thẩm gia có cổ phần ở Đằng Tế, và việc đám Vũ Hạo bị đuổi học cũng có phần thúc đẩy của hắn ta.

Nhưng tất cả những điều này không cần thiết phải nói cho Lâm Tư biết.

May mà Lâm Tư cũng chỉ tiện miệng hỏi, không có truy cứu thêm.