“Sao vậy, Lâm Tư?” Văn Hân Phồn giả vờ không hiểu, cố ngăn cản cậu nhưng lại bị Lâm Tư đẩy ngã mạnh, “Biến đi!”
“Lâm Tư, bình tĩnh lại đi." Sở Hoài Sóc giữ chặt cánh tay cậu, vừa chạm vào liền nhận ra điều bất thường – tay cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nhưng lại nóng đến đáng sợ.
Lâm Tư vừa hét xong với Văn Hân Phồn thì đầu óc bắt đầu thiếu oxy, cơ thể mất kiểm soát, ngã khuỵu xuống.
Tim Sở Hoài Sóc như ngừng đập, vội vàng đỡ lấy cậu, lòng bàn tay áp chặt vào tấm lưng mềm mại và nóng rực của Lâm Tư, dòng điện từ đó truyền qua làm cả người hắn tê liệt. Giọng hắn đầy hoang mang, lo lắng đến căng thẳng, “Lâm Tư, em sao thế?”
Sở Hoài Sóc cúi đầu, thấy đôi môi đỏ ửng, ướŧ áŧ của Lâm Tư khẽ hé mở, hơi thở nóng bừng phả lên mặt hắn, bám dính khiến cơ thể hắn bất giác căng cứng.
Đang lúc Sở Hoài Sóc ngỡ ngàng, Sở Hựu không biết đã bước đến từ lúc nào, đặt mu bàn tay lạnh lẽo lên đôi má ửng đỏ của Lâm Tư. Trước khi Sở Hoài Sóc kịp ngăn cản, Sở Hựu đã rút tay lại, khẽ nói, “Cậu ấy bị sốt rồi.”
Đầu Lâm Tư quay cuồng, cảm giác như đang trôi dạt, ý thức hỗn loạn đến mức khiến thái dương căng tức không chịu nổi.
“Đưa Lâm Tư cho tôi." Văn Hân Giản tiến lên.
Bản năng của Sở Hoài Sóc là giữ chặt cánh tay Lâm Tư, cổ cậu mềm mại đến mức như không xương, và khi Sở Hoài Sóc siết tay, gương mặt đỏ bừng của Lâm Tư áp lên ngực hắn, nóng rực.
Ánh mắt Văn Hân Giản dường như nhận ra điều gì, thoáng liếc nhìn Sở Hoài Sóc, khiến hắn có chút lúng túng như thể vừa bị phát hiện ra một bí mật mà ngay cả hắn cũng không biết.
Sở Hoài Sóc giao Lâm Tư cho Văn Hân Giản, khi tay hắn buông ra, trái tim cũng bất chợt trống rỗng.
Hắn lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, quay lại thấy Văn Hân Phồn vẫn còn ngồi dưới đất, bèn đưa tay kéo cậu ta dậy.
Văn Hân Giản đưa Lâm Tư về phòng.
Văn Hân Giản liếc nhìn ra sau, thấy có ba bốn người lố nhố theo sau, liền đưa chân đá cửa, đóng sầm lại, nhốt hết những người không liên quan ở bên ngoài.
Tiếng động làm Lâm Tư giật mình trong giây lát, bực dọc càu nhàu, “Anh lại đá cửa phòng tôi, tôi sẽ gỡ cửa phòng anh xuống đấy.”
Văn Hân Giản đang áy náy, hắn không nên vì sợ đối diện với Lâm Tư mà để mặc cậu ở ngoài vườn, khiến cậu cảm lạnh một cách vô ích.
“Em cứ việc gỡ.” Văn Hân Giản nói, đẩy Lâm Tư vào trong chăn, sờ thử trán cậu, “Đợi lát nữa anh sẽ bảo quản gia tháo cửa cho.”
Lâm Tư càng lấn tới, “Và cả phòng của Văn Hân Phồn, Văn Hân Dịch, trừ phòng tôi ra, tháo hết cửa các phòng trong nhà này.”
Văn Hân Giản không còn giữ được vẻ thản nhiên, có chút ngập ngừng.
“Em trai." Văn Hân Dịch xuất hiện, mang theo ly nước ấm và thuốc hạ sốt bước vào, cửa không khép lại, qua khe hở có thể thấy Văn Hân Phồn đang nhòm vào, và cả gương mặt lo lắng của Sở Hoài Sóc.
Văn Hân Giản cau mày, nhanh chóng dời ánh mắt, rồi đặt viên thuốc hạ sốt mà Văn Hân Dịch đưa ra sát miệng Lâm Tư, “Nuốt xuống đi.”
Lâm Tư không hợp tác, khiến Văn Hân Giản đau đầu, “Tháo cửa phòng bọn anh thì được thôi, nhưng ba đã làm gì chọc giận em chứ?”
Lâm Tư bĩu môi, không nói gì.
“Tháo cửa cho tôi hả dạ." Cậu nói, đầy vẻ bướng bỉnh.
Văn Hân Giản thở dài sâu, “Vậy thì tháo hết, giờ em chịu uống thuốc chưa?”
Lúc này, Lâm Tư mới chịu nuốt viên thuốc hạ sốt.
Văn Hân Giản kéo chăn đắp kín lại cho cậu, định đứng dậy ra ngoài đuổi hết những người không cần thiết ở cửa đi, thì cảm thấy nơi tay áo mình có một lực giữ nhẹ như không.
Hắn cúi đầu xuống.
Đôi mắt đen láy của Lâm Tư không biết từ khi nào đã đượm chút ướŧ áŧ đáng thương, nơi đuôi mắt còn vương một lớp đỏ nhạt, vẻ yếu đuối bất ngờ của cậu len lỏi vào lòng mọi người, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim, khiến người ta ngưng thở.
Văn Hân Giản cảm thấy như bị tay Lâm Tư - không mạnh hơn móng vuốt mèo con - giữ lại, “Lâm Tư?”
Nỗi tủi thân chẳng hiểu từ đâu ùa vào, tràn ngập l*иg ngực Lâm Tư, gần như muốn trào ra ngoài, “Tôi nhớ anh tôi.”
Lâm Tư nói, cậu muốn về nhà rồi.
Cậu muốn gặp Lâm Cố.