"Lâm Tư làm sao?" Ánh mắt Văn Hân Giản hơi di chuyển ra phía sau, "Là Lâm Tư thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, nên nhà họ Sở đặc biệt qua đây cảm ơn?"
Sở Hoài Sóc nghiến răng, "Chuyện bất bình ra tay giúp đỡ?"
"Lâm Tư ngồi trên cây hóng mát, thấy Sở Hựu bị người ta ấn xuống đất. Kẻ hành hung quay lưng về phía em ấy nên em ấy không nhìn rõ mặt, nhưng nhận ra Sở Hựu là bạn cùng lớp, trong lúc khẩn cấp mới ném hoa sang bên cạnh."
Văn Hân Giản mô tả Lâm Tư như một cậu thiếu niên nhiệt huyết, dũng cảm chống lại bạo lực, lời lẽ hoàn toàn chặt chẽ, nhưng trừ việc Lâm Tư ném hoa sang bên kia, tất cả đều là bịa đặt.
"Sở Hựu." Cái tên vừa được nhắc tới, người trong suốt như Sở Hựu bất chợt xuất hiện, sự hiện diện nhạt nhòa đến mức trước khi Sở Hoài Sóc gọi tên, không ai để ý rằng hắn đi cùng Văn Hân Giản.
Trên đầu Sở Hựu cũng bám đầy đất, gương mặt đẹp trai lấm tấm vài vệt bùn, chẳng khiến trông xơ xác mà ngược lại, còn toát lên nét phong trần, như một hiệp khách giang hồ.
"Cảm ơn Văn thiếu đã giúp tôi."
Lời cảm ơn ngắn gọn, như một sự xác nhận cho màn biện hộ lộ liễu đầy kẽ hở mà Văn Hân Giản dựng lên vì Lâm Tư.
Sở Hoài Sóc hơi nheo mắt, hắn chỉ mới cảnh cáo Sở Hựu đôi câu trong vườn sau, thậm chí còn chưa động tay động chân, "Đúng là chó cắn không sủa."
Trước lời mỉa mai, Sở Hựu thậm chí không nhíu mày, bình thản đón nhận.
"Nếu Lâm Tư không làm gì sai," Văn Hân Giản thản nhiên nói, "Vậy thì không cần phiền đến Sở đại thiếu gia đến đây chỉ trỏ nữa."
Sở Hoài Sóc ngớ người, khả năng lật ngược trắng đen của Văn Hân Giản quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Trước đây hắn bảo vệ Văn Hân Phồn, còn giờ thì bênh vực Lâm Tư.
Ánh mắt Sở Hoài Sóc bất giác lướt qua Văn Hân Phồn. Cậu ta được Văn gia nuôi dưỡng suốt mười bảy năm, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị đẩy xuống tận cùng, nỗi cay đắng trong đó chỉ có bản thân cậu ta hiểu rõ, khiến hắn không khỏi dấy lên chút xót xa.
"Hân Phồn," giọng Văn Hân Giản so với khi ở trong nhà có phần nghiêm khắc hơn, "Anh chỉ có Lâm Tư là em trai, Văn gia cũng chỉ có một tiểu thiếu gia là Lâm Tư, không ai có thể vượt qua em ấy, em hiểu chưa?"
Gần như là những lời giống hệt Văn Hân Dịch.
Văn Hân Phồn hoảng hốt ngước lên, gương mặt Văn Hân Giản lạnh lùng tựa như băng giá, khiến cậu phải mất một lúc mới tỉnh lại.
Cậu ta cắn môi đến nhợt nhạt, đôi mắt ngập tràn vẻ đau thương, cúi đầu gật mạnh.
Văn Hân Giản không muốn quá tàn nhẫn, nhưng Lâm Tư mới là em trai ruột của hắn, và lỗi lầm ban đầu tại nhà họ Lâm tuyệt đối không thể lặp lại lần nữa.
"Vậy nên, Hân Phồn." Ánh mắt Văn Hân Giản ghim chặt vào cậu, "rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì xảy ra cả, em chỉ muốn khuyên Lâm Tư đừng nhổ hoa." Văn Hân Phồn cố gượng một nụ cười, "Nhưng nếu cậu ấy làm vậy là để giúp đỡ người khác, thì có lẽ em đã trách nhầm Lâm Tư rồi. Anh cả, từ nay em sẽ cẩn thận hỏi rõ trước."
Văn Hân Phồn quay lại nói với Sở Hoài Sóc, "Bạn Sở, đây là chuyện của Văn gia chúng tôi, anh không cần phải can thiệp nữa."
Sắc mặt Sở Hoài Sóc cũng trở nên khó coi.
Màn kịch mà Lâm Tư tạo ra khiến Sở Hoài Sóc, vốn là người bị hại, lại trở thành người đổ thêm dầu vào lửa, còn Sở Hựu - một người cũng là nạn nhân khác - thì lại bị xem như đồng lõa, trong khi người cố gắng ngăn cản là Văn Hân Phồn lại phải xin lỗi.
Chỉ có Lâm Tư là vẫn sạch sẽ, không tì vết.
Văn gia đã chiều chuộng cậu đến mức không còn gì để nói.
Lâm Tư khoanh tay, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ bực dọc, "Hôm nay tôi nhất định phải đào sạch mấy bông hoa này."
Cậu cảm thấy một luồng khí khó chịu nghẹn trong lòng, việc cậu gây ra rắc rối nhưng vẫn an toàn thoát ra chưa đủ, nhất định phải trút hết cơn giận thì mới hả dạ.
Cậu chính là loại người nếu ai làm cậu khó chịu, sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.