Mười bảy năm chăm sóc không thể dễ dàng tan biến trong chốc lát. Cuối cùng, Văn Hân Giản khuyên nhủ: "Hân Phồn, em nên học cách tự lập, Văn gia sẽ không còn là chỗ dựa của em nữa."
Vậy nên không cần phải bận tâm đến hắn, cũng không cần phải bận tâm đến Văn Hân Dịch, vì Văn Hân Phồn không phải người của Văn gia, tất cả những gì mà cậu cố gắng đòi hỏi từ họ chẳng còn ý nghĩa nào cả.
Văn gia vốn lạnh nhạt từ trong bản chất. Người như Văn Nhược Trăn còn có có thể nɠɵạı ŧìиɧ ngay trong lúc hôn nhân, dĩ nhiên khỏi cần nói đến. Văn Hân Giản từng có chút tình cảm với người em mà mẹ đã để lại trước khi mất, nhưng sự yếu đuối trong tính cách của Văn Hân Phồn đã bào mòn dần chút cảm tình ấy.
Đó là lý do tại sao khi phát hiện Lâm Tư là con ruột của Văn gia, mọi người trong Văn gia lại dễ dàng chấp nhận điều đó đến vậy. Thứ liên kết họ là huyết thống, không phải là tình cảm gia đình nhạt nhòa gần như không tồn tại.
Đôi mắt Văn Hân Phồn thoáng hiện sự bơ vơ cùng cực, "Anh cả?"
Văn Hân Giản chỉ để lại một câu, "Lâm Cố mới là anh trai của em."
Đầu gối Văn Hân Phồn như nhũn ra, tứ chi lạnh ngắt, câu nói vô tình ở nhà họ Lâm khi xưa "không ai cần cậu" dường như trở thành một lời tiên tri, giờ đây đang hiện hữu ngay trong cuộc đời của cậu.
Quản gia gọi Văn Hân Giản lại, báo rằng Lâm Tư đã xuống vườn từ lúc nào, "Thiếu gia, tiểu thiếu gia đang cầm xẻng nhổ hết hoa trong vườn."
"Cứ để nó vậy đi." Văn Hân Giản giờ cũng không dám đối diện với Lâm Tư.
Lời của Lâm Tư vẫn còn vang vọng bên tai, khiến Văn Hân Giản không khỏi tự hỏi tại sao khi ở nhà họ Lâm, hắn không phản bác lại Văn Nhược Trăn. Là do ngại sự có mặt của Văn Hân Phồn, hay vì cảm thấy đòi hỏi tình cảm của Lâm Tư quá phiền phức, hoặc có lẽ là hắn chưa thực sự chấp nhận Lâm Tư là em trai mình.
Dù là lý do nào, tất cả đều khiến Văn Hân Giản thấy hối hận. Chính hắn đã đẩy Lâm Tư ra xa, vậy mà giờ đây còn mặt mũi nào để yêu cầu Lâm Tư coi mình như anh ruột.
Quản gia do dự, "Vậy nếu tiểu thiếu gia đã nhổ hết hoa, còn ném toàn bộ sang nhà bên cạnh thì cũng cứ mặc cậu ấy sao?"
Văn Hân Giản: "...Nhà họ Sở?"
Quản gia gật đầu.
Văn Hân Giản đáp: "Cứ để em ấy làm, tôi sẽ qua bên Sở gia xem sao."
Rắc rối mà Lâm Tư gây ra, hắn phải xử lý.
Nhưng khi Văn Hân Giản đến nơi thì đã muộn, Sở Hoài Sóc đã tìm đến nhà rồi.
"Tiểu thiếu gia à, cậu ném chuẩn thật đấy." Sở Hoài Sóc từ nhà bên cạnh bước qua, phủi phủi chiếc áo sơ mi của mình, những mảnh đất ẩm ướt nhỏ rơi xuống từ vai, để lại vệt bẩn lốm đốm.
Mặt Lâm Tư ướt đẫm mồ hôi, hàng mi dài đen nhánh vương chút hơi ẩm, đôi má trắng trẻo ửng hồng, những giọt mồ hôi long lanh chảy xuống làn da mềm mịn trên cổ, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ ngông nghênh và khó chịu.
"Cố tình nhắm vào tôi mà ném?" Sở Hoài Sóc lướt qua khuôn mặt đẹp đẽ, sinh động của Lâm Tư, cơn giận giảm đi quá nửa, "Hay là định ném vào Sở Hựu, rồi lỡ ném trúng tôi?"
Lâm Tư ném bỏ bông hoa vừa đào lên từ đất, "Sao lại là anh nữa?"
Sở Hoài Sóc hiểu ra, "Hóa ra em định ném vào Sở Hựu, là do Sở Hựu bị chặn đường khiến em bị kéo vào nên mới trút giận lên hắn?"
"Liên quan gì đến anh." Lâm Tư nhíu mày. Thực ra, cậu trút giận lên Sở Hựu chỉ vì Lâm Cố, nguồn cơn xuất phát từ việc Sở Hựu bị chặn đường.
Sở Hoài Sóc nhướng mày, "Tiểu thiếu gia, tính khí em thật sự không tốt lắm."
"Lâm Tư," khi Văn Hân Giản đang qua nhà họ Sở thì Văn Hân Phồn bước vào vườn, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Đây là giống hoa mà anh cả mua từ buổi đấu giá, quản gia và người làm đã chăm sóc nhiều năm, cậu đừng phá hủy tâm huyết của anh ấy như vậy."
Lâm Tư như thể không nghe thấy, đi vòng qua Văn Hân Phồn, không thèm nhìn cậu ta dù chỉ một lần, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cậu ta.
Gương mặt Văn Hân Phồn hiện lên vẻ khó xử, bước tới chắn đường, "Lâm Tư…"
Lâm Tư ngước mắt, "Biến đi!"
Nước mắt Văn Hân Phồn rơi không ngừng, đôi mắt mở to, không thể chịu đựng nổi mà lùi lại.
Sở Hoài Sóc cảm thấy tim mình chùng xuống, nụ cười dần tan biến. Hắn kéo mạnh Lâm Tư lại, bàn tay như chiếc kìm siết chặt lấy cánh tay cậu, "Tiểu thiếu gia, em thật sự quá vô lễ rồi."
Lâm Tư liếc nhìn hắn, "Vậy thì anh cũng biến cùng cậu ta đi!"