Văn Hân Giản chỉ nhìn Lâm Tư một cái, rồi lập tức thu lại ánh mắt.
"Lâm Tư sẽ không còn học chung trường với họ nữa," Văn Hân Giản lướt mắt qua đám người đối diện đang nghiêm nghị, "Kết quả của việc này là hoặc Lâm Tư chuyển trường, hoặc là họ bị đuổi học."
Lúc này, sự cứng rắn của Văn Hân Giản hiện rõ. "Nhưng tôi nghĩ các người còn chưa đủ tư cách để Lâm Tư phải rời đi, nếu không thì nhà họ Văn chúng tôi còn ra gì nữa?"
Cha của Vũ Hạo là người đầu tiên lên tiếng: "Có cần phải làm mọi chuyện trở nên khó coi như thế không?"
Hiệu trưởng Triệu cũng nói: "Kỷ luật đuổi học sẽ bị ghi vào hồ sơ học tập của bọn trẻ, chi bằng để bọn chúng ở lại trường chịu sự giám sát."
"Chúng tôi thực sự biết lỗi rồi," Phương Khải vừa khóc vừa lắp bắp, "Sau này chúng tôi sẽ tránh xa tiểu thiếu gia Văn gia, vậy vẫn chưa đủ sao?"
Vũ Hạo mắt đỏ lên, nói: "Chỉ cãi nhau vài câu mà đã coi là bắt nạt học đường, có phải là quá nặng nề không? Nhà họ Văn có thế lực lớn, nhưng cũng không thể ức hϊếp người khác như vậy."
Văn Hân Phồn bị chỉ trích đến mức không ngẩng đầu lên nổi, liếc nhìn sang Lâm Tư bên cạnh đang ung dung như không có chuyện gì xảy ra, "Lâm Tư, đừng tàn nhẫn như thế. Dù sao họ vẫn là vị thành niên, nếu bị đuổi học vì tội danh bắt nạt học đường, tương lai của họ sẽ ra sao? Cậu khuyên anh cả đi."
Những kẻ gây hại càng trở nên hung hăng, vung vẫy lưỡi hái như muốn kề vào cổ Lâm Tư, như thể nếu Lâm Tư không tha thứ, thì cậu chính là kẻ độc ác nhất thế gian.
"Nói đủ chưa?" Văn Hân Giản cắt ngang, "Đủ rồi thì bây giờ đến lượt tôi."
Văn Hân Giản hạ thấp giọng, nói: "Tôi sẽ không để em trai mình sống trong một môi trường mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Chỉ riêng việc chúng đe dọa Lâm Tư mỗi lần gặp là sẽ đánh, dù có thực hiện hay không, thì cũng đã gây ra tổn thương tinh thần cho em tôi rồi."
Hắn quay sang hỏi ngược lại: "Hiệu trưởng Triệu, ông muốn tôi đặt cược bọn chúng sẽ không tìm cách trả thù Lâm Tư ở Đằng Tế sao? Chẳng lẽ tôi phải để em trai mình mỗi ngày đều căng thẳng, lo lắng liệu hôm nay có bị chúng đánh không sao?"
Triệu Thập cúi đầu, "Cái này…"
Văn Hân Giản xoay qua nhìn nhóm Vũ Hạo, nói: "Làm điều xấu, dù lớn hay nhỏ, đều phải sẵn sàng chịu trách nhiệm. Còn việc các cậu có chịu nổi hậu quả hay không, đó là chuyện các cậu phải tự cân nhắc. Đây là bài học đầu tiên tôi dạy các cậu về trưởng thành: hãy nghĩ kỹ trước khi hành động." Hắn ngừng lại một chút, "Còn về Lâm Tư."
Lâm Tư bất ngờ ngẩng đầu lên, nghe thấy Văn Hân Giản nói: "Em chỉ cần nhớ rằng mình là người nhà họ Văn, sẽ luôn được bảo vệ chu toàn nhất."
Văn Hân Phồn mặt cắt không còn giọt máu, yếu ớt thốt lên: "Anh cả."
Giọng nói của Văn Hân Phồn mỏng manh như sợi chỉ, không hề lay động đến tâm tư của Văn Hân Giản dù chỉ một chút.
Văn Hân Giản để lại những bậc phụ huynh đang ngỡ ngàng, đưa Lâm Tư rời khỏi đó.
Hôm nay, hắn gọi Lâm Tư đến đây chính là để đòi lại công bằng cho em trai mình, những cuộc đối đầu còn lại Lâm Tư không cần và cũng không phải bận tâm.
"Đi học đi," Văn Hân Giản dịu giọng nói, "chuyện này anh sẽ xử lý."
Lâm Tư ngẩng đầu nhìn Văn Hân Giản, không ngừng ngắm hắn như thể đang nhìn một thứ gì đó rất hiếm thấy.
Văn Hân Giản khó hiểu, "Sao nhìn anh như vậy?"
Lâm Tư nheo mắt, ánh nhìn lộ ra vẻ tò mò kỳ lạ, "Anh có hơi giống anh trai tôi."
Văn Hân Giản: "...Anh chính là anh trai em!"
"Không phải," Lâm Tư nghiêm túc lắc đầu, "Lâm Cố mới là anh trai tôi."
Cơn giận của Văn Hân Giản bùng lên đến tận cổ họng, nhưng khi nghe tiếng hít một hơi rất khẽ của Lâm Tư, nó lập tức lụi tắt.
"Em bị thương à?" Văn Hân Giản nhíu mày, "Có phải do bọn họ xô em không?"
Lâm Tư gật đầu, "Tay tôi va vào tường."
Lâm Tư xua tay như chẳng có gì to tát, "Không sao đâu."
"Em cứ coi Lâm Cố là anh trai đi," Văn Hân Giản như thể đang giận dỗi, "Anh sẽ là Văn Hân Giản."
Lâm Tư lẩm bẩm, "Anh vốn dĩ là Văn Hân Giản mà."
Văn Hân Giản trừng mắt nhìn, "Em nói lại lần nữa xem?"
Lâm Tư quay mặt đi, "Văn Hân Giản, anh thực sự muốn hiệu trưởng đuổi học hết bọn họ à? Lỡ như họ nói xấu nhà họ Văn thì sao?"
"Sao lúc nãy em không xin cho bọn họ?" Văn Hân Giản nhìn Lâm Tư, kẻ ngoài miệng thì phản đối nhưng trong lòng lại không, chợt thấy trái tim mình mềm đi.
Người em trai thất lạc mười bảy năm qua khó chiều đến mức chạm vào cũng khó, cậu dựng lên những lớp gai nhọn sắc bén nhất hướng về phía người nhà họ Văn. Ngay cả Văn Nhược Trăn, Lâm Tư cũng chưa thực sự tiếp nhận từ trong lòng.
Nhưng giờ đây, có vẻ như mọi thứ đã khác.