Quyển 1 - Chương 23

Lâm Tư vô cớ bị vạ lây, đương nhiên phải nhìn rõ xem ai là người đã kéo cậu vào vụ này.

Cậu hướng về phía cuối hành lang, nơi phòng chứa đồ.

Bên trong không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo lọt qua cánh cửa khép hờ.

Sở Hựu đang nằm co người trên nền đất, thân hình cao lớn lại hiện lên vẻ mong manh, trông đến đáng thương.

Bộ đồng phục xanh đậm so với lúc sáng lăn lộn trên đường còn bẩn hơn, bị rách te tua vài chỗ. Áo sơ mi trắng bên trong lấm vài dấu chân mờ, xương gò má xanh tím, khóe miệng nứt ra, máu chảy thành một đường đỏ tươi.

Ánh nắng rọi qua khe cửa, rơi lên mắt Sở Hựu, hàng mi dày đen nhánh khẽ rung lên, tựa như những mảnh đá obsidian vỡ vụn.

Người quen cũ đây mà.

Lâm Tư đứng ở cửa, bất giác buông lời chế nhạo, “Chậc, mới không gặp chút thôi mà đã bị đánh thành… mmm…”

Cậu còn chưa nói hết câu “bộ dạng ma chê quỷ hờn này” thì miệng đã bị bịt kín.

Bên tai vang lên tiếng thở dài trầm thấp, “Em trai, không gặp chút thôi mà đã gây rắc rối cho tôi rồi.”

Bị ngắt lời, Lâm Tư không nghĩ ngợi mà há miệng cắn ngay.

Thẩm Quân kêu “Ái!” rồi buông tay, “Lâm Tư, em đúng là lấy oán báo ân mà.”

Lâm Tư “phì” một cái rồi quệt miệng mạnh, “Sao anh lại ở đây, còn dám bịt miệng tôi nữa!”

Thẩm Quân bực cười trước cái sự vô ơn của cậu nhóc này, “Chẳng phải là do anh em khóc lóc cầu xin tôi tới cứu em sao, chứ tôi thèm gì đến để bị em cắn thành như thế này?”

Thẩm Quân xòe bàn tay ra nhìn kỹ, dấu răng in rõ ngay trên gốc ngón giữa, đều đặn thật, “Không hiểu anh trai em nuôi em kiểu nào mà thành được cái miệng lưỡi sắc bén thế.”

Chửi người và cắn người đều giỏi, đúng là vừa mắng vừa cắn!

Nếu không bịt miệng, cái thằng nhóc này chắc giờ đã cười nhạo người ta rồi. Còn nếu cái kẻ đang nằm dưới đất mà nhỏ nhen, ghi hận với Lâm Tư, thì cậu sẽ phải khóc một trận ra trò.

Lâm Tư chẳng chút biết ơn, “Anh tôi cưng chiều tôi thì có liên quan gì đến anh?”

Thẩm Quân xoa xoa trán, “Đúng là đứa trẻ con chỉ biết bám anh, mở miệng thì anh, ngậm miệng cũng anh, dính như keo ấy nhỉ.”

Lâm Tư chẳng để ý, quay sang hỏi vặn, “Anh không lo làm việc ở bệnh viện đi, lại lang thang ở trường Đằng Tế làm gì?”

Thẩm Quân làm bộ làm tịch đứng thẳng người, ngón út khều khều chiếc túi nilon kêu sột soạt, rồi chỉ vào bảng tên trên ngực, nhướng mày đáp, “Vì giờ tôi là bác sĩ của trường Đằng Tế đó.”

Ánh mắt Lâm Tư hướng xuống túi nilon trên tay Thẩm Quân, thấy được thứ bên trong, liền ngẩng phắt đầu lên, “Anh trộm khoai tây chiên của tôi, tôi sẽ mách anh tôi!”

Ngón tay Thẩm Quân khựng lại, “Ai trộm khoai tây chiên của em?”

Khi ra ngoài ăn, hắn thấy Lâm Tư cầm túi khoai đi vào tòa nhà, rồi nhận được điện thoại từ Lâm Cố nhờ trông chừng Lâm Tư. Cứ tưởng thằng nhóc có chuyện gì, tim hắn giật thót một nhịp.

May mà không có việc gì xảy ra. Thở phào xong, hắn nhặt túi khoai tây chiên của Lâm Tư ở góc tường rồi đi vào phòng chứa đồ, vừa kịp thấy cái thằng nhóc đáng ghét này đang hí hửng chế giễu người khác.

“Cho em này." Thẩm Quân nhức đầu trước màn mè nheo của Lâm Tư, đành đưa túi khoai tây chiên ra.

Lâm Tư làm vẻ như ông cụ, không buồn động đậy, bĩu môi nói, “Tôi không cầm đâu, nặng tay lắm.”

Trước đó Lâm Tư không muốn mang theo, lúc gọi video với Lâm Cố mới để túi xuống góc phòng.

“Em là búp bê sứ chắc?” Thẩm Quân nhìn cậu mà hết biết nói gì, không hiểu nổi Lâm Cố nuông chiều cậu đến mức nào, “Trong đó chỉ có đúng hai gói khoai tây chiên thôi mà.”

Chẳng khác gì hai túi khí cả.

Lâm Tư ngoảnh mặt đi, mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói, không hề lay động.

“Được rồi, em trai." Thẩm Quân cũng chẳng ngạc nhiên vì chuyện này, hắn đã quá quen với việc phải nhún nhường với Lâm Tư, nhanh chóng điều chỉnh tâm lý và thở dài nhận phần của mình, “Để tôi cầm cho, em phát chút thiện tâm, coi như anh Thẩm Quân này năn nỉ, đi cùng tôi qua phòng y tế…”

Lâm Tư lắc đầu phản đối, “Tôi không đi, tôi có bị thương đâu.”

Thẩm Quân thở dài càng nặng nề hơn, “Anh trai em còn đang chờ tôi báo cáo tình hình đây, đừng làm khó vị bác sĩ vô tội chứ?”

Sợ không yên với anh trai, Lâm Tư miễn cưỡng đồng ý, chỉ tay vào phòng, “Thế còn cậu ta thì sao?”

Thẩm Quân liếc vào trong, với tư cách là bác sĩ trường, hắn rất tận tâm, hỏi, “Có đi được không? Đi cùng tôi sang phòng y tế để kiểm tra.”

Nhìn dáng vẻ cao lớn của Sở Hựu, Thẩm Quân đoán chắc cũng chẳng sao, chỉ có thể là vết thương ngoài da thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến xương cốt.

Ai ngờ Sở Hựu rũ mắt xuống, những ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng nắm lấy chân trái của mình, khẽ liếc nhìn Lâm Tư rồi lại hạ mi xuống, “Chân tôi đau.”