Quyển 1 - Chương 22

Lâm Tư tắt cuộc gọi video với Lâm Cố rồi xoay người bước đi.

“Đứng lại!” Cửa phòng chứa đồ bị đá bật ra, năm sáu người đi ra, dẫn đầu là một người trông cũng khá nhưng lại có đôi mắt xếch nhếch nhác, khiến vẻ ngoài vốn ngay ngắn của hắn trở nên âm u đáng sợ.

“Hạo ca,” một đàn em bước lên và nói với Vũ Hạo, “Em thấy Sở Hựu ở trong lớp trò chuyện vui vẻ với thằng nhóc này, còn thêm nhau vào WeChat nữa.”

Vũ Hạo nheo mắt, tiến lại gần Lâm Tư, “Định đứng ra bảo vệ cho hắn à?”

Lâm Tư hơi cau mày, lùi một bước.

Vũ Hạo nhếch môi cười giễu, “Yếu ớt thế cơ à? Ít ra Văn Hân Phồn còn khóc lóc cầu xin tụi tao tha cho Sở Hựu, còn mày thì sợ rồi hả?”

Lâm Tư ngẩng đầu, giọng điềm nhiên, “Có bệnh thì đi mà chữa, sủa vào mặt tôi làm gì?”

Sắc mặt Vũ Hạo lập tức biến đổi, đám đàn em phía sau liền đẩy mạnh Lâm Tư một cái, “Dám nói chuyện kiểu đó với Hạo ca à? Cho mày mặt mũi rồi mà còn không biết điều hả?”

Lâm Tư bị đẩy mạnh, loạng choạng lùi lại, khuỷu tay va vào bức tường ốp gạch lạnh lẽo, cơn đau nhói chạy dọc khắp cánh tay khiến cậu phải hít một hơi lạnh.

Vũ Hạo nhìn thân hình gầy guộc không có chút sức lực của Lâm Tư, bật cười khinh miệt, “Lần sau thấy bọn tao thì tránh xa ra, không thì với cái thân hình yếu đuối này mày không chịu nổi một trận đâu.”

“Đúng đó, đừng có mà làm đấng cứu thế, gặp lần nào đánh lần đó.” Mấy tên đàn em đứng sau Vũ Hạo răm rắp phụ họa.

“Đang làm gì vậy?” Một giọng nói đột ngột chen vào, bầu không khí lập tức đông cứng lại. “Không phải là đang bắt nạt bạn học đấy chứ?”

Vũ Hạo có vẻ quen biết người mới tới, sắc mặt bớt căng thẳng, “Anh quen thằng nhóc này à?”

Sở Hoài Sóc nghiêng đầu, liếc qua Lâm Tư, “Quen chứ, bạn học mà.”

Vũ Hạo không đoán được thái độ của Sở Hoài Sóc, cũng chẳng muốn gây chuyện với hắn, bèn để lại lời cảnh cáo, “Trông chừng cậu ta, đừng để cậu ta giống như Văn Hân Phồn, thích xen vào chuyện người khác.” Sau đó, hắn dẫn đám đàn em bỏ đi.

Lâm Tư xoay xoay cánh tay, thư giãn khỏi cơn tê dại, rồi lạnh lùng hỏi, “Tôi quen anh à? Anh tên là gì?”

Sở Hoài Sóc mỉm cười, “Tôi à, là Lâm Tư, lớp 12A2.”

Lâm Tư đánh giá khuôn mặt rạng rỡ của Sở Hoài Sóc và cuối cùng nhớ ra đã gặp hắn ở cổng trường sáng nay.

Lâm Tư: …

“Anh ra đường mà quên uống thuốc hả?”

Sở Hoài Sóc để mặc ánh mắt dò xét của Lâm Tư lướt qua từng chút, nhoẻn miệng cười, “Em tên là Văn Hân Dịch được thì tôi tên là Lâm Tư không được chắc? Em đúng là hơi độc đoán đấy.”

Lâm Tư rút ánh mắt lại, cúi đầu thao tác trên đồng hồ điện thoại.

Sở Hoài Sóc chưa chịu buông tha, liền ghé sát lại gần, “Này, tôi vừa giúp em đấy, chẳng lẽ không nói câu cảm ơn à?”

Lâm Tư lập tức trở mặt, “Tôi cần anh giúp chắc?”

Trước vẻ kinh ngạc của Sở Hoài Sóc, Lâm Tư bấm gọi điện và bắt đầu kể lể.

“Tôi vừa bị bạo lực học đường, cánh tay sắp gãy rồi, bọn họ còn dọa sẽ đánh chết tôi nữa.”

“Có camera an ninh.”

“Ừ, tôi sẽ đợi ở trường.”

Lâm Tư cúp máy, nhìn sang thì thấy khuôn mặt Sở Hoài Sóc ngây ra, “Em có phóng đại quá không vậy?”

Lâm Tư xoa xoa cánh tay, thản nhiên đáp, “Nếu tôi không nói nghiêm trọng thì làm sao họ hiểu tôi đã bị tổn thương đến thế nào.”

“Anh còn chưa đi à?” Lâm Tư ngước mắt lên, ngập ngừng hỏi, “Anh không phải là đồng bọn với bọn họ chứ?”

Khi Lâm Tư còn đang suy nghĩ có nên thêm hắn vào danh sách để tố cáo hay không, Sở Hoài Sóc giơ hai tay lên, lùi dần về phía sau, “Đừng có oan uổng tôi, tôi đi ngay đây.”

Không động vào được thì tránh xa cho lành – đúng là câu Sở Hoài Sóc cần làm lúc này.

Dự đoán nếu ở lại thêm chút nữa, vị “tổ tông” này sẽ lại đi mách rằng mình gây cho cậu ấy “bạo lực tinh thần”.