Lâm Tư viết bài suốt nửa năm mới dần quen với lượng bài vở, nhưng sau Tết thì lại như quay trở về con người cũ, giờ ngồi trước một xấp đề thi còn trống, viết được vài chữ thì đã bắt đầu cất tiếng gọi: “Anh ơi, anh ơi, em muốn ăn trái cây!”
Lâm Tư ngồi tựa người trên chiếc ghế công thái học, nhưng lại không ngồi ngay ngắn, một chân cậu vắt lên tay vịn, đôi dép cứ đung đưa.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa dồn dập, không theo quy luật vang lên. Lâm Tư điệu nghệ xoay cây bút than trong tay, hào hứng đặt nó lên môi để chơi trò giữ thăng bằng.
Người ngoài cửa có vẻ đã hết kiên nhẫn, xoay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào.
Lâm Tư nhún chân đung đưa, cú đá hơi mạnh khiến chiếc dép trên chân bay ra ngoài, va vào thứ gì đó ở ngay cửa rồi rơi xuống đất.
“Ra ngoài đi, anh không có phép lịch sự à? Vào phòng người khác mà không biết gõ cửa trước sao?” Lâm Tư gối đầu lên tay vịn, mí mắt không nhấc lên, thậm chí không thèm liếc nhìn người đang đứng ở cửa.
Cậu cũng chẳng cần biết người ngoài cửa là ai, miễn không phải Lâm Cố thì thái độ của cậu cứ thế đấy.
“Anh vừa gõ cửa rồi.” Người đàn ông cúi xuống, nhìn lướt qua vạt quần vừa bị chiếc dép của Lâm Tư đá trúng làm vấy bẩn.
Nhớ lại cảnh Lâm Tư lúc nãy vào nhà, ung dung vung chiếc cặp đến mức trúng mặt mình, người đàn ông bỗng có chút nghi hoặc. Đây thật sự là em trai ruột của mình sao? Đứa con trai của một người mẹ dịu dàng và hiền lành ư? Vừa bướng bỉnh, lại chẳng biết lễ nghĩa, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ phản nghịch như thể thiếu người dạy dỗ.
Lâm Tư đảo mắt: “Không nghe thấy à, ra ngoài đi.” Gõ cửa hay đập cửa vậy? Nếu dùng thêm chút sức nữa thì có khi tháo cả cửa ra cũng không thành vấn đề, mà Lâm Cố thì chẳng bao giờ gõ cửa kiểu như thế này.
Người đàn ông làm như không nghe thấy, đặt một đĩa nho đã rửa sạch lên bàn học của Lâm Tư: “Đây là…”
Người đàn ông vừa mới bắt đầu nói thì bị khựng lại. Hắn không biết nên nói đây là món Lâm Cố nhờ mang sang để vun đắp tình anh em đã mất đi suốt mười bảy năm, hay chỉ đơn giản là của anh trai Lâm Tư gửi qua.
Nhưng thực ra, hắn mới là anh ruột của Lâm Tư chứ.
“Vừa mới rửa xong đấy, ăn đi." Cuối cùng hắn chỉ nói được một câu như thế.
Lâm Tư ngồi bật dậy, quan sát người đàn ông cao lớn, khôi ngô trước mặt, chính là người thanh niên ngồi bên phải Văn Nhược Trăn, người đã hừ lạnh nhìn cậu lúc trước.
Hắn ta cũng có một đôi mắt giống hệt mắt Lâm Tư, ánh nhìn dịu dàng khiến cho các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn bớt đi vẻ nghiêm khắc, trở nên hòa nhã hơn.
Có lẽ là anh em với mình, còn cậu thiếu niên ngồi bên trái Văn Nhược Trăn chắc là con ruột của nhà họ Lâm – người bị trao nhầm với mình.
Lâm Tư đã phần nào đoán ra được sự thật, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ với người có thể là anh trai ruột. Cậu nhíu đôi lông mày thanh tú, cất giọng gay gắt: “Tôi bảo anh ra ngoài, anh không nghe thấy à?”
Người đàn ông cố gắng kiềm chế, giọng trầm xuống: “Anh là anh trai của em.”
Lâm Tư bĩu môi: “Không chịu ra ngoài à? Vậy để tôi gọi anh trai tôi.”
Không cho đối phương kịp phản ứng, Lâm Tư liền nâng giọng lớn tiếng gọi: “Anh ơi, anh ơi, có người vào phòng em mà không gõ cửa! Anh ơi, anh ơi…”
Tiếng gọi dồn dập của cậu vang lên liên hồi, ép người kia phải bước ra ngoài và gõ cửa lại từ đầu.
Lâm Tư vừa lòng, hắng giọng một cái: “Vào đi.”
“Ăn đi.” Người đàn ông đặt mạnh đĩa nho xuống bàn học của Lâm Tư, đôi mắt đầy vẻ bực bội.
Vài quả nho, do lực tay của hắn, đã lăn ra khỏi đĩa, rơi xuống bài tập của Lâm Tư và lập tức làm ướt cả một mảng giấy.
Lâm Tư ngay lập tức kéo tờ bài tập ra, “cạch cạch cạch” chạy ra ngoài.
“Anh ơi, anh ta làm ướt bài tập của em rồi, em không thể làm bài được nữa!”
Một tia hối hận lóe lên trong mắt người đàn ông, hắn vội vã bước theo Lâm Tư ra ngoài.