Văn Hân Giản im lặng, “Hân Phồn tính tình mềm yếu, dễ bị người ta lợi dụng.”
Còn ai lợi dụng Văn Hân Phồn thì cũng không cần nói ra.
Văn Hân Giản có thể quản một lần nhưng không thể quản mãi, mà Hân Phồn cũng chỉ mang chút đồ ăn thức uống qua đó, an ủi vài câu, chứ nhát gan như Hân Phồn thì không dám kéo nhà họ Văn vào cuộc.
Còn về Lâm Tư, chẳng có vẻ gì là người có lòng tốt, suốt ngày gọi người ta là “nhóc ăn xin,” rõ ràng chẳng mấy thiện ý.
Hân Phồn có ý tốt chưa chắc đã được đền đáp, còn kiểu người như Lâm Tư thì dễ bị ghét cay ghét đắng.
Văn Hân Giản cau mày nhắc nhở, “Em phải tôn trọng người khác, đừng tùy tiện đặt biệt danh trêu chọc người ta.”
Nếu đúng là một người nghèo khó thì chẳng nói, dù Lâm Tư có nói khó nghe thì người ta cũng biết ơn vì được bố thí một bữa ăn, nhưng người đó không phải người ăn xin. Thậm chí không khéo lại còn giống một con sói đội lốt người.
Nhân tình hiểm ác, Văn Hân Giản khuyên răn Lâm Tư vài câu, mong cậu đừng gây chuyện rồi chuốc họa vào thân. Khi quay đầu lại, hắn thấy Lâm Tư hoàn toàn không để tâm, đã ngồi xổm bên bồn hoa, tay nghịch nghịch bùn đất như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Em có nghe thấy không?” Từ khi Lâm Tư trở thành em trai ruột của hắn, trái tim luôn bận rộn của Văn Hân Giản chưa từng được nghỉ ngơi.
Lâm Tư đôi tay lấm lem, ngẩng khuôn mặt non nớt lên, đôi mắt đen láy cùng đôi môi đỏ mọng nở nụ cười rạng rỡ, “Ây da, biết rồi mà.”
Văn Hân Giản cúi đầu nhìn cậu, thấy Lâm Tư ngoan ngoãn nghe lời, lòng dạ mềm nhũn đi phân nửa, giọng nói cũng dịu lại theo, “Em biết là được rồi.”
Lâm Tư đưa bàn tay lấm lem bùn đất về phía Văn Hân Giản, ý tứ rõ ràng là muốn hắn kéo mình dậy.
Có khiết phích thì có thể từ chối yêu cầu của em trai ruột không?
Không thể.
Văn Hân Giản nắm lấy tay Lâm Tư, cảm giác dính dấp nơi lòng bàn tay khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày, hơi dùng sức một chút để kéo cậu dậy.
Lâm Tư chẳng ngại phiền, còn cố tình nhét một con giun đất vào tay Văn Hân Giản.
Giữa cơn bực dọc của Văn Hân Giản, Lâm Tư đã nhanh chóng chạy biến đi xa.
Văn Hân Dịch trên đường lên lầu, bắt gặp cảnh Lâm Tư với vẻ mặt hớn hở chui vào thang máy, trông chẳng khác nào một con cáo nhỏ vừa làm điều xấu.
“Em lại chọc giận đại ca nữa à?” Văn Hân Dịch nhẹ nhàng vén ống tay áo Lâm Tư lên, tránh cho nó bẩn thêm.
Văn Hân Dịch lấy khăn tay ra, quấn vào tay Lâm Tư, “Đừng làm bẩn thảm trong phòng em đấy.”
Dòng nước mát lạnh xối qua từng ngón tay của Lâm Tư, dần dần làm lộ ra làn da mềm mại trắng nõn. Lâm Tư lắc nhẹ cổ tay, “Tôi bắt một con giun đất trong vườn để tặng anh ấy, nhưng có vẻ anh ấy không thích lắm.”
Ban đầu, Lâm Tư định ném nó lên người Văn Hân Giản, nhưng lại sợ người anh với tính khí nóng nảy ấy sẽ giận đến phát điên, nên cậu đã khéo léo hơn một chút.
Động tác đưa khăn giấy cho Lâm Tư lau tay của Văn Hân Dịch thoáng khựng lại, “Đại ca bị khiết phích.”
Lâm Tư ngẩng lên nhìn Văn Hân Dịch, nghĩ ngợi một lúc rồi “Ồ” một tiếng.
Thảo nào mà Văn Hân Giản vẫn còn giận đến vậy.
Lâm Tư lại qua một ngày bận rộn sai bảo Văn Hân Dịch và đấu khẩu với Văn Hân Giản. Đến khi tới ngày Lâm Tư phải đến trường, Văn Hân Giản trông thấy rõ là thở phào nhẹ nhõm.
Văn Hân Dịch xin nghỉ học mấy ngày, thế là công việc của hội học sinh cũng dồn lại suốt thời gian đó.
Sáng sớm, Văn Hân Dịch không đi cùng Lâm Tư mà đã sớm đến Đằng Tế.
Những ngày này, Văn Nhược Trăn gần như bám rễ ở công ty, còn Văn Hân Giản cũng trở về làm việc vào đúng ngày Lâm Tư nhập học, chỉ có quản gia là vẫn nhớ rõ thời gian nhập học của cậu, nhưng dù gõ cửa thế nào cũng không thể đánh thức được cậu dậy.
Ngày đầu tiên chuyển trường, Lâm Tư đã có một khởi đầu khá oanh liệt: đi học muộn.