Văn Hân Phồn không tin nổi, ngước lên với ánh mắt run rẩy, “Vừa nãy em là giúp anh mà.”
“Cảm ơn em,” Văn Hân Dịch lịch sự đáp, “Nhưng đừng làm vậy nữa.”
Sắc mặt Văn Hân Phồn trắng bệch, cậu hạ đầu xuống, tự giễu, “Là do em lo chuyện bao đồng rồi.”
Văn Hân Dịch như ngầm thừa nhận, thậm chí không có lấy một câu an ủi khách sáo, rồi hắn đi xuống lầu để lấy dụng cụ dọn dẹp.
Văn Hân Phồn buồn bã nhìn Văn Hân Giản, đầy vẻ tủi thân, “Anh à, em chỉ muốn tốt thôi.”
Văn Hân Giản hiểu ý cậu, “Anh biết,” nhưng mà, “Ở nhà họ Lâm, em ấy đã quen được chiều chuộng, giờ về Văn gia thì cứ để em ấy làm theo ý mình. Trẻ con cứ vỗ về, chiều chuộng, thế thì sẽ dễ dàng chấp nhận thân phận mới của mình trong Văn gia hơn.”
Nói xong, Văn Hân Giản bỏ đi, chẳng buồn để ý đến vẻ mặt tái nhợt ngày càng lộ rõ của Văn Hân Phồn.
Văn Hân Giản tìm thấy Lâm Tư trên cây trong vườn, chỗ một cành cây cách mặt đất bốn, năm mét, đôi chân thon dài của cậu đang đung đưa trong không trung, khiến thần kinh của Văn Hân Giản căng thẳng cực độ.
“Lâm Tư, xuống đây ngay cho anh." Văn Hân Giản ngẩng đầu hét lên.
Lâm Tư ôm lấy cành cây to, giả vờ không nghe thấy, ánh mắt phóng xa, rơi vào hình bóng một thiếu niên đang ngồi ăn bánh mì ở bên kia.
“Này, nhóc ăn xin!” Lâm Tư đã ngồi trên cây ngắm cậu ta nửa ngày rồi. Thiếu niên ngồi lặng lẽ trong đám hoa, không rõ đã ngồi đó bao lâu, chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình trên người cũng ẩm ướt cả, trông như chú chó hoang bị bỏ rơi.
“Có muốn qua nhà tôi ăn cơm không?” Lâm Tư lớn tiếng hỏi.
Thiếu niên quay lại, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao lạnh lẽo, ánh lên thứ ánh sáng u tối kỳ lạ, tựa như một xoáy nước không rõ ràng, khiến người khác lạnh buốt sống lưng.
Mà trông cũng khá đẹp trai, bảo sao vừa nãy có cô người hầu nhỏ e thẹn đến đưa bánh cho cậu ta, đỏ bừng cả tai.
Lâm Tư tiện tay bẻ một nhánh cây, ném về phía cậu, “Tôi đang hỏi đấy!”
Thiếu niên cất miếng bánh đang ăn dở vào túi, không thèm liếc Lâm Tư một cái, rồi đứng dậy rời đi.
“Cũng ngầu đấy." Lâm Tư nhìn theo cậu ta đi xa, trầm trồ, “chân dài ghê.”
Đi vài bước thôi đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Lâm Tư thử so sánh đôi chân của cậu ta với chân của anh trai mình, nhưng chẳng so sánh được gì. Lâm Cố luôn đi chậm theo bước của Lâm Tư, chưa bao giờ đi nhanh.
Dùng cách so bước chân để xem ai có chân dài hơn, đúng là Lâm Tư chẳng có đủ dữ liệu về anh trai mình.
Khi Lâm Tư còn đang đu bám trên cây thì bị Văn Hân Giản leo lên chiếc thang mà quản gia vừa đem tới, kéo xuống.
“Vừa rồi em đang nói chuyện với ai trên cây?”
Lâm Tư nghĩ một lúc, “Chắc là một tên câm? Tôi không quen cậu ta.”
Điều khiến cậu chú ý là cách cậu ta ăn bánh khiến Lâm Tư thấy khô khốc cả miệng, đến mức chỉ muốn đích thân cầm vài chai nước tới ép cậu ta uống hết.
Văn Hân Giản đoán ra được người đó là ai, “Không quen thì đừng giao du nhiều.”
Lâm Tư tỏ vẻ không quan tâm, khiến Văn Hân Giản nhức đầu, “Hân Phồn lúc nào cũng có cớ để gặp cậu ta, còn em mới đến có hai ngày cũng đã gặp rồi.”
Văn Hân Giản vẫn chưa quên chuyện Lâm Tư trèo lên cây rủ người ta ăn cơm, hắn nghiêm giọng, “Cậu ta không phải kiểu đáng thương để người khác thương hại.”
Lâm Tư thắc mắc, “Tôi có thương hại cậu ta đâu.”
Cậu ta trông dữ tợn thế kia, cả người toát ra khí thế liều lĩnh, đầy hung hãn. Với thân hình mảnh khảnh như Lâm Tư, chưa biết ai phải thương hại ai nữa.
“Tóm lại, đừng lại gần cậu ta.” Văn Hân Giản tiếp lời. Chuyện của gia đình bên đó phức tạp hơn cả gia phả nhà họ Văn. Dù nhà họ Văn không ngại đối đầu, nhưng nhúng tay vào chuyện bùn lầy chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.
Lâm Tư liếc về phía cửa, nhếch mép nở nụ cười, chỉ tay về phía Văn Hân Phồn đang vội vã chạy sang nhà bên cạnh, “Anh chỉ lo cho tôi, còn không lo cho cậu ta à?”