Văn Nhược Trăn không trách móc yêu cầu có phần trẻ con của Lâm Tư, ngược lại, ông hỏi với vẻ thích thú, “Đuổi anh con đi rồi thì ai sẽ quản lý công ty?”
Tô mì tương đen khá ít, vừa đủ để Lâm Tư ăn thêm một phần bánh mousse cầu vồng nữa cho no bụng.
Lâm Tư cắn một nửa cái bánh, vừa nhai vừa nói không rõ ràng, nhưng đầy hăng hái, “Con quản!”
“Con cũng là người thừa kế, còn là cổ đông nữa. Con mạnh mẽ yêu cầu bãi miễn Văn Hân Giản và đề cử Lâm Tư làm CEO.” Lâm Tư tuyên bố đầy phẫn nộ.
“Tham vọng ghê nhỉ?" Văn Nhược Trăn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tư, không nhịn được cười, cũng chẳng giải thích rằng với 6% cổ phần hiện tại, Lâm Tư không đủ quyền lực để làm CEO của Cẩm Kỳ. Thay vào đó, ông chiều theo ý cậu, “Được, để anh ấy nghỉ hai ngày, đợi khi nào con đi học lại thì anh ấy đi làm.”
“Ba!” Văn Hân Giản không đồng ý, “Ba không thể cứ nghe theo em ấy nói gì làm nấy.”
Bình thường nhà họ Lâm đã nuông chiều nó quá rồi, nếu Văn Nhược Trăn cũng vậy, không khéo có ngày Lâm Tư lật cả trời mất thôi.
Lâm Tư cũng không hài lòng, “Đó mà là nghỉ việc? Chẳng khác nào cho anh ấy nghỉ phép!”
Văn Nhược Trăn cười, “Nếu anh con đi làm, con sẽ không thể quản anh ấy. Còn ở nhà, anh ấy phải nghe lời con. Tư Tư, để anh cả con ở nhà mấy ngày làm bạn với con.”
Lâm Tư càng tỏ ra bực bội, “Con chẳng cần anh ấy làm bạn." Cậu nhìn quanh một vòng rồi dừng mắt lại trên Văn Hân Dịch, “Anh ta cũng là anh của con mà, con muốn anh ấy làm bạn.”
Văn Hân Dịch bất ngờ bị gọi tên, mặc dù hắn hiểu rõ Lâm Tư không ưa Văn Hân Giản nên mới chọn mình, nhưng vẫn thấy có chút được ưu ái.
Khi Văn Hân Dịch vừa kịp định thần lại, Lâm Tư đã ăn xong miếng mousse cuối cùng và lên lầu.
Văn Nhược Trăn cũng đứng dậy theo, “Nếu Tư Tư gần gũi với con hơn, thì Hân Dịch, mấy ngày tới con hãy ở bên em ấy nhé.”
Văn Nhược Trăn chỉ vài lời đã quyết định luôn việc sắp xếp mấy ngày tới cho Văn Hân Dịch.
Văn Hân Dịch không chút miễn cưỡng, “Con sẽ xin phép nghỉ học, ở nhà giới thiệu cho em về Cẩm Kỳ, để em làm quen trước.”
“Ừ, tốt lắm, nhớ chăm sóc Tư Tư cẩn thận.” Văn Nhược Trăn giọng điệu ấm áp, “Có gì thì báo cho ba ngay nhé.”
Đây là lần đầu tiên Văn Hân Dịch thấy Văn Nhược Trăn ôn tồn nói nhiều như vậy, dù đối tượng được nói chuyện dịu dàng đó vẫn là Lâm Tư.
Mọi người trên bàn ăn dần tản ra, Văn Hân Giản cũng đặt đũa xuống. Nếu không phải vì không muốn để Văn Hân Phồn ngồi ăn một mình thì hắn đã không ở lại.
Văn Hân Phồn nắm chặt đôi đũa, e dè hỏi, “Anh, có phải Lâm Tư không thích em không?”
“Không phải.” Văn Hân Giản miễn cưỡng an ủi vài câu, “Em đừng nghĩ nhiều.”
Văn Hân Phồn ngập ngừng, “Nhưng mà…”
Văn Hân Giản ngắt lời, “Em ấy không thích bất kỳ ai trong Văn gia, em cũng chẳng phải ngoại lệ.”
Văn Hân Phồn cắn chặt môi, giọng đầy vẻ lo lắng, “Nhưng em thấy Lâm Tư rất thích Văn Hân Dịch.”
Văn Hân Giản nhìn cậu, Văn Hân Phồn tự thấy mình lỡ lời, lập tức sửa lại, nhỏ giọng, “Ý em là, trông Lâm Tư có vẻ thích anh hai hơn.”
Ánh mắt Văn Hân Giản tối sầm lại.
“Anh à, Lâm Tư không thích anh.” Văn Hân Phồn dùng đôi đũa chọc nát đĩa thức ăn, “Có phải vì cậu ấy muốn giành Cẩm Kỳ nên mới tỏ ra đối đầu với anh không?”
“Em ấy chỉ trẻ con thôi.” Văn Hân Giản đáp, chẳng phải muốn làm CEO Cẩm Kỳ gì cả, chỉ là muốn mọi người trong nhà phải chiều theo ý mình, phải nghe lời cậu. “Hơn nữa, trong Cẩm Kỳ em ấy cũng có phần, nếu em ấy thật sự muốn, cho em ấy cũng chẳng sao.”
Văn Hân Giản không thấp kém đến mức phải tranh giành gia sản với em trai ruột.
Nếu không phải vì Văn Hân Phồn có tính cách yếu đuối, chỉ biết đứng phía sau hắn tìm sự che chở, còn Văn Hân Dịch là kết quả từ mối quan hệ ngoài luồng của Văn Nhược Trăn, Văn Hân Giản không muốn nhìn thấy Cẩm Kỳ – thành quả tâm huyết của mẹ mình – rơi vào tay một người chẳng có liên quan. Nếu không vì vậy, hắn thậm chí còn muốn tự mình ra ngoài làm ăn.
Đôi mắt Văn Hân Phồn thoáng chút u ám, cố gượng cười, “Em lỡ lời rồi.”