Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Tìm Đường Chết, Xin Đừng Quá Đáng Yêu

Quyển 1 - Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Em trai?” Văn Hân Dịch khẽ gõ cửa phòng đang khép hờ của Lâm Tư, giọng nhỏ như sợ làm phiền.

Lâm Tư quay đầu, thấy thiếu niên mảnh khảnh đứng trong ánh sáng lờ mờ nơi ngưỡng cửa.

Là cái người "mềm yếu" ấy.

“Bật đèn lên, vào đây." Lâm Tư ra lệnh.

Văn Hân Dịch chuyển đèn vàng thành ánh sáng rực rỡ, rồi bước vào phòng.

Thân phận của hắn trong Văn gia khá gượng gạo, Văn Hân Giản thì công khai tỏ thái độ bài xích, Văn Hân Phồn thì tính cách yếu đuối, lại luôn nhìn vào thái độ của Văn Hân Giản mà chủ động giữ khoảng cách.

Văn Nhược Trăn thì bình đẳng hơn nhiều, ngoài sự quan tâm đặc biệt đến Văn Hân Giản vì là người kế thừa, với hai đứa còn lại trong nhà, kể cả cậu, cũng hiếm khi gặp mặt.

Dù sao, chỉ cần Văn Hân Dịch không gây sự trước, thì cuộc sống của hắn vẫn êm ả. Dù Văn gia có không thích hắn, nhưng họ vẫn giữ được phong độ lịch sự.

Chính cậu em trai mới đến này lại khiến Văn Hân Dịch bất an.

Lúc nãy Văn Hân Giản bị chọc giận đến mức nào, Văn Hân Dịch đều thấy hết. Lâm Tư không sợ trời, không sợ đất, lại còn có Văn Nhược Trăn đứng sau bảo vệ.

Nếu như Lâm Tư cũng ghét mình… Văn Hân Dịch không khỏi rũ mắt buồn bã.

Văn Hân Dịch chưa quên mục đích đến đây, “Em muốn ăn gì? Anh sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị.”

Hắn đã quyết, lát nữa dù Lâm Tư nói hay làm gì, hắn cũng sẽ thuận theo ý cậu, miễn là dỗ được cậu xuống ăn cơm.

Văn Hân Dịch lo lắng chờ phản ứng của Lâm Tư, sự im lặng trong phòng khiến hắn nghe rõ cả nhịp tim trong l*иg ngực mình, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.

“Tu—tu—”

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ cứu Văn Hân Dịch khỏi trạng thái căng thẳng, hắn khẽ thở phào.

“Anh, anh ăn tối chưa?” Giọng thiếu niên trong trẻo, vì đang nói chuyện với người thân quen nên lộ chút nũng nịu, mềm mại như dòng nước êm ái quấn lấy người nghe.

Lâm Cố bắt máy ngay, nhạy bén hỏi, “Em chưa ăn cơm à?”

Lâm Tư rên lên hai tiếng, “Cả ngày em ngủ rồi. Anh, nói xem tối nay anh ăn gì đi, em muốn ăn giống anh.”

Lâm Cố chiều theo lời Lâm Tư, “Thế em muốn ăn giống anh món gì nào?”

“Mì tương đen!” Lâm Tư vui vẻ nói.

Lâm Cố chiều theo ý cậu, “Ừ, tối nay anh ăn mì tương đen.”

“Còn cả bánh mousse cầu vồng nữa." Lâm Tư tiếp lời.

Lâm Cố cũng đồng ý, “Ừ, còn có bánh mousse cầu vồng.”

Lâm Tư lẩm bẩm, “Anh, đừng có lén ăn bánh ngọt sau lưng em nhé.”

“Lần sau sẽ không thế nữa.” Giọng của Lâm Cố dịu dàng đến mức dường như không hề có chút bực bội nào khi ở trước mặt Lâm Tư.

Lâm Tư thấy hài lòng, giọng phấn khởi hơn, “Thế chắc chắn là còn có đá bào ngũ sắc.”

Lần này, Lâm Cố không đáp theo ý cậu, “Cái đó thì không có.”

Lâm Tư không chịu, “Có chứ!”

“Nhóc con." Tiếng cười bất đắc dĩ của Lâm Cố vọng ra từ đồng hồ đeo tay của Lâm Tư, giọng nói trầm ấm và dịu dàng khiến tai cậu hơi ngưa ngứa, “Nghe lời nào, buổi tối không được ăn đồ lạnh.”

Lâm Tư hụt hẫng, “Được rồi…”

Lâm Cố dặn dò thêm, “Ngủ nhiều quá cũng mệt người đấy, ăn xong đi dạo một chút. Với lại hôm nay em chưa gửi bài tập cho anh…”

Lâm Tư trò chuyện cùng Lâm Cố thêm hơn mười phút mới cúp máy, lúc đó mới nhìn thấy Văn Hân Dịch, không biết đã đứng trong phòng từ khi nào.

Lâm Tư quay lại với thái độ không mấy vui vẻ, “Nãy không nghe thấy à? Anh tôi tối nay ăn mì tương đen với bánh mousse cầu vồng, tôi cũng muốn ăn giống vậy.”

Nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, Văn Hân Dịch thừa biết chẳng phải anh trai của Lâm Tư ăn gì, mà đều là những thứ Lâm Tư muốn ăn thôi.

Hắn không khỏi nhớ đến lúc Văn Hân Giản ở dưới nhà than phiền với quản gia rằng Lâm Tư bị nuông chiều đến sinh hư.

Quả thật, Văn Hân Dịch nhận ra gia đình trước kia của Lâm Tư thực sự rất cưng chiều cậu.

Văn Hân Dịch đáp một tiếng, “Để anh xuống bảo bếp làm món đó.”

“Ê,” Lâm Tư gọi với theo, “Bảo họ làm hai phần, anh ăn cùng tôi.”

Lâm Tư luôn có tài chọn được người dễ bị bắt nạt nhất trong đám đông, rồi tìm cách “ăn hϊếp” người đó.

Văn Hân Dịch lại trông rất dễ bị bắt nạt.

Văn Hân Dịch quả thật không làm cậu thất vọng, ngạc nhiên hỏi lại, “Em bảo anh ăn cùng á?”

Đây có phải là dấu hiệu hắn được chấp nhận không?

Văn Hân Dịch không rõ Lâm Tư có ý gì, nhưng biết đây là dấu hiệu tốt. Ít nhất là Văn Hân Giản, người vừa nãy đen mặt đi xuống, cũng chẳng được hưởng đãi ngộ này.

Lâm Tư gật đầu, “Ừ, tôi muốn anh ăn giống tôi, không thích à?”

Tất nhiên là Văn Hân Dịch không từ chối.

Lần đầu được ai đó gần gũi và nhờ cậy, đến cả sự ngang ngược của Lâm Tư trong mắt Văn Hân Dịch cũng trở nên dễ thương, bỗng dưng hắn thấy có em trai cũng không tệ.

Mặc dù tính cách của Lâm Tư chẳng có chút gì là yếu đuối đáng thương, nhưng ánh mắt Văn Hân Dịch nhìn cậu lại càng thêm phần dịu dàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »