Kiếp trước, cốt chuyện là Tiểu Hoa nôn nóng muốn gây ấn tượng với Bích Diên để thu hút sự chú ý của thiếu gia, rồi nhờ khéo léo khoe khoang làm vừa lòng người, ngày đầu tiên được giao việc đã lọt vào mắt xanh của Tứ thiếu gia, khiến hắn ta thích có cô hầu hạ bên cạnh. Tiểu Hoa đạt được mục đích, nhưng từ đó ba đại nha hoàn kia coi cô như một cái đinh trong mắt, cảm thấy tiểu nha đầu tuổi này không đơn giản và việc cô được lên chức là bất chính, nên ba người liên thủ xa lánh cô.
Kiếp này, bởi Tiểu Hoa luôn cúi đầu đứng nghiêm túc, không hở ra dấu hiệu gì nên Tứ thiếu gia chẳng buồn nhìn lại cô bé nha đầu từng khiến hắn kinh diễm, đẩy ra sau đầu luôn.
Tiểu Hoa, vẫn luôn cúi đầu đứng nghiêm trang, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ba ánh mắt sắc bén như dao đang đè nặng trên đỉnh đầu nàng cũng lặng lẽ dời đi.
Ba đại nha hoàn này càng ngày càng đáng sợ trong việc đấu đá, không chỉ đấu nhau mà còn liên thủ đề phòng bất kỳ ai có nguy cơ lọt vào mắt xanh của Tứ thiếu gia. Kiếp trước, sao màng lại ngu ngốc đến thế, không nhìn ra tình thế mà cứ đâm đầu xông vào, lại còn cho rằng mình được thiếu gia để mắt tới mà tự đắc ngạo nghễ trong lòng, không nghĩ tới điểm nhỏ này dù có che đậy thế nào cũng lộ ra ngoài, đã sớm làm mọi người ghen tỵ rồi.
Lúc đó mình đang nghĩ gì nhỉ?
Phải rồi, nàng nghĩ, mình đã khổ sở bao nhiêu năm, bị bán đi bán lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mới vất vả lọt được vào chốn phú quý là phủ Cẩm Dương hầu này, nhất định không thể rời đi nữa. Để không phải chịu đói chịu đòn như những ngày khổ cực trước kia, nàng đã dò la rõ tình hình, rồi gấp gáp muốn làm người trên người khác.
Không ngờ bên ngoài Cẩm Tú Viện tưởng chừng bình yên hoa lệ, nhưng bên dưới lại là lửa cháy âm ỉ.
Trước đó, có tin đồn về việc Tứ thiếu phu nhân không được sủng ái nên phải cho thêm người vào phòng Tứ thiếu gia. Trong phủ nhà quyền quý có quy định nghiêm ngặt, trước khi thiếu gia thành hôn thì không được phép có nha đầu thông phòng. Nếu phát hiện có nha đầu nào quan hệ bất chính với thiếu gia còn nhỏ tuổi, thì nhẹ là đuổi ra khỏi phủ, nặng có thể bị đánh chết tại chỗ.
Sau khi Tứ thiếu gia thàng hôn, các nha đầu trong viện bắt đầu rộn ràng, tin đồn lan ra khiến mọi người chờ đợi xem ai sẽ được đưa vào phòng phụng dưỡng. Ba nha hoàn hầu cạnh Tứ thiếu gia cũng khởi đầu ganh đua gay gắt.
Tiểu Hoa lúc đó chỉ là một nha đầu vô danh, đâm thẳng vào đây thì đương nhiên sẽ bị người ta nhằm vào. Lúc ấy không hiểu tại sao bị người khác cố ý nhắm vào nàng, nàng chỉ nghĩ người ta ghen tỵ vì mình được thiếu gia để mắt tới. Thậm chí sau khi chịu ủy khuất, nàng còn đắc ý rêu rao dương dương tự đắc không biết thu liễm.
Đợi khi đủ mọi thủ đoạn công khai ngầm được sử dụng để nhằm vào mình, nàng mới ăn đòn đau đớn mới sợ hãi thực sự. Nhưng lúc đó con đường sống duy nhất là phải bám chặt lấy thiếu gia, bò lên giường mỹ vị ông ta, tìm kẽ hở sinh tồn.
Tiểu Hoa vẫn luôn biết mình lớn lên xinh đẹp, đặc biệt khi vào phủ Cẩm Dương hầu sinh hoạt sung túc thì nhan sắc càng thêm rạng rỡ. Cùng với sự chú ý ban đầu của Tứ thiếu gia, nàng càng biết cách làm vừa lòng hắn ta. Chờ đợi dần dần lớn khôn, thiếu gia càng yêu chiều nàng hơn nữa. Một thời gian đầu, nàng rất may mắn, thiếu gia thực sự dành nhiều ưu ái cho cô.
Đầu tiên là được phép thông phòng, sau đó dù nàng không sinh con nhưng vẫn được bổ nhiệm làm di nương.
Vì thế nàng càng thêm đắc ý, trong tối ngoài sáng không biết đắc tội bao nhiêu người. Cho đến khi chết ở kiếp trước, nàng vẫn không hiểu tại sao lại chết như vậy, phải trọng sinh trở lại mới nhận ra được:
Thật đúng với câu nói, người không đem chính mình tìm đường chết một lần, vĩnh viễn không biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn!