Tại sao nàng phải chết chứ? Tồn tại là bản năng của nàng!
"Tại sao ngươi không khóc? Mắng ngươi mà cũng không khóc, ngươi đúng là đồ tiện!"
Tại sao phải khóc chứ? Nếu khóc, ngươi chẳng phải sẽ cười đắc ý và cảm thấy thỏa mãn hơn sao?
...
Nàng đã chịu đựng đủ loại quở trách và sỉ nhục, cho đến khi dần lớn lên.
Cũng chính vì kiếp trước đã trải qua quá nhiều khổ đau và trắc trở, nàng mới có đủ can đảm để mong muốn vươn lên, trở thành người trên người, không còn phải chịu khổ nữa. Đáng tiếc thay, con người quá thật thà mà tâm cơ không đủ, nên mới rơi vào kết cục như vậy.
Chính hai kiếp sống đã dạy cho Tiểu Hoa nhiều bài học về cách sinh tồn. Nàng hiểu rõ khi nào có thể phản kháng và khi nào không nên. Những lúc không thể phản kháng, nàng luôn nhẫn nhục chịu đựng; còn khi có thể phản kháng, nàng tuyệt đối không để mình chịu uất ức.
Chẳng hạn như lúc này —
Tiểu Hoa ngẩng đầu, nhìn kẻ đang bắt nàng xuống khỏi giường. Xem ra thân hình nhỏ bé cũng khiến người ta coi là quả hồng mềm dễ bóp nát.
Đối với những kẻ ngoài mạnh trong yếu như vậy, Tiểu Hoa luôn biết cách đối phó. Nàng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhìn đến khi kẻ đó cảm thấy bất an trong lòng, rồi mới lạnh lùng nói: "Cút đi!"
Người kia lập tức lủi mất.
Tiểu Hoa lại cúi đầu xuống.
Đúng vậy, đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà nàng vẫn chưa chết, kiếp này nàng nhất định phải sống thật tốt.
****
Sau khi ở trong căn phòng đầy áp lực này vài ngày, Tiểu Hoa cùng những người liên quan bị trói tay và đưa lên xe ngựa.
Thùng xe rất lớn, chứa được hơn mười người. Mọi người tự tìm chỗ ngồi xổm xuống.
Thấy còn chỗ trống, Tiểu Hoa hơi ngạc nhiên. Những kẻ như Tiền Nha Bà luôn tận dụng mọi thứ, tuyệt đối không lãng phí một chút không gian nào, có thể chở được bao nhiêu thì chở. Nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra khi thấy họ đưa thêm một cô nương đang bất tỉnh lên xe.
Chỗ trống còn lại vừa đủ cho một người nằm xuống.
Cuộc sống trên xe ngựa rất vất vả. Không gian chật hẹp đến nỗi không thể duỗi thẳng chân. Đói khát còn chưa đáng kể, việc đi vệ sinh mới thực sự là vấn đề. Ban ngày xe chỉ dừng một lần để mọi người giải quyết nhu cầu, ngoài ra phải chịu đựng đến tối khi đoàn xe của Tiền Nha Bà nghỉ chân mới được xuống xe.
Đoàn xe của Tiền Nha Bà lần này rất dài, khoảng hơn mười chiếc xe ngựa và vài xe l*иg sắt. Không ai biết nhóm người này cuối cùng sẽ bị bán đi đâu.
Đến ngày thứ ba, cô nương bị hôn mê tỉnh lại.
Tiểu Hoa thấy vẻ mặt kinh hãi đau khổ của nàng khi nhận ra mình bị bán, nhịn không được an ủi vài câu.
Nàng cũng chỉ có thể giúp đỡ cô nương này đến thế, phần còn lại tùy thuộc vào cách nàng ấy nghĩ. Rốt cuộc, sự tồn tại của con người không phụ thuộc vào lời nói của người khác, mà là vào sự mạnh mẽ của nội tâm, hay nói cách khác là sự dẻo dai bền bỉ.
Nếu không có điều đó, Tiểu Hoa nghi ngờ rằng cô nương này, vốn sống trong nhung lụa, liệu có thể chịu đựng nổi hay không.
Tiểu Hoa tưởng mình sẽ thấy nàng ấy khóc lóc thảm thiết, phát điên cuồng loạn, bởi vẻ ngoài của nàng ấy trông yếu đuối mong manh, rõ ràng là người lớn lên trong nhung lụa. Nhưng nàng không ngờ rằng nội tâm nàng ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Không những nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng ấy còn có gan đòi ăn Tiền Nha Bà.
Điều khiến người ta ngạc nhiên là Tiền Nha Bà lại phá lệ cho phép một lần, khiến Tiểu Hoa càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng.
Sức sống của con người thật dồi dào, ngay cả khi đến đường cùng vẫn có thể cắn răng kiên trì.
Ngày qua ngày trôi, Tiểu Hoa thấy đôi mắt của cô nương kia dần chuyển từ ảm đạm sang sáng ngời, cuối cùng tràn ngập một thứ ánh sáng khó tả.
Nàng thích điều đó, bởi vì nó mang đến cho nàng một tia hy vọng trong chiếc xe ngột ngạt này. Dù trong lòng Tiểu Hoa hiểu rằng, cho dù không có những điều ấy, nàng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng khi nhìn thấy điều này, nàng thậm chí không kìm được cảm giác muốn rơi lệ.
Cảm giác này thật xa lạ, rốt cuộc là gì nhỉ? Tiểu Hoa không nghĩ ra.
Cô nương kia nói cho nàng biết tên mình, một cái tên rất dễ nghe, là Thanh Uyển.
Mỗi khi có người tự giới thiệu, Tiểu Hoa thường cảm thán tên người khác hay, còn tên mình thì tục tĩu, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi tên.